GIAO
THÔNG Ở NHẬT
Chúng ta thường đi bên phải
đường và những ai đi trái được coi là phạm luật. Thế nhưng ở Nhật lại quy định
ngược lại. Đã xem sách báo và nghe kể chuyện nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy
lạ lạ. Các xe ô-tô đều để vô-lăng bên phải và nếu mang về Việt Nam thì phải
tháo ra chỉnh lại.
Để giúp mọi người lưu thông
thuận tiện, trên mặt đường hầu như các
vạch kẻ sơn không những rất rõ ràng lại còn kèm thêm chữ viết to bên cạnh. Những
con phố nhỏ cũng vẽ vạch sơn như ngoài phố lớn. Xe chạy rất từ tốn, hiếm khi
nghe thấy tiếng còi ô-tô, xe máy trên đường, mặc dù lượng xe cũng khá nhiều.
Có một vạch kẻ vàng trên vỉa
hè của người đi bộ tôi chưa rõ lắm. Hỏi thì được giải thích rằng để dành cho
người khiếm thị. Có sách chữ nổi thì cũng có đường gờ nổi để họ lần theo đấy mà
đi. Thật là nhân văn đến từng chi tiết, tất cả vì con người.
Người dân chấp hành rất
nghiêm luật đi đường. Không bao giờ vượt đèn đỏ, kể cả lúc vắng phương tiện.
Nơi không có tín hiệu, khi muốn sang đường họ giơ tay lên thì ô-tô phải dừng lại
cho họ qua. Nơi đường giao cắt có đèn đỏ ngoài tín hiệu bằng ánh sáng xanh đỏ
vàng còn kèm thêm âm thanh như tiếng côn trùng để người khiếm thị hoặc mắt kém
nhận biết.
Các loại xe ô-tô đều phải
kiểm định thường xuyên, nếu đã lưu thông 100.000 km coi như hết date cấm chạy
ra đường. Không thấy có nhiều trạm thu phí như bên ta, tuy vậy hôm xe ô-tô chạy
vào đường cao tốc thì thấy có 1 trạm nhưng phí được trừ tự động qua một máy
quét thẻ.
Bên này cũng có cảnh tắc đường
hàng trăm ô-tô nối đuôi nhau, tuy nhiên các phương tiện vẫn chỉ chạy theo làn một
cách trật tự chứ không xông lên làm tắc nghẽn đường.
Có được sự an toàn ngoài ý
thức dân chúng còn phải kể đến chất lượng đường sá. Đường phẳng và đều, họ có
loại nhựa đường rất tốt, không nhẵn bóng nhưng kết dính và chẳng thấy có ổ gà.
Trên đường chỉ có các biển hiệu và tín hiệu giao thông, các biển phản quang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét