Câu thành ngữ “Gặp
thầy, gặp thuốc” khá phổ biến trong dân gian khi ai đó đã khỏi được căn bệnh mà
mình mang lâu nay.
Cách đây 40 năm
hồi còn học ở SP Vinh tôi có một vết ngứa nơi đùi, gãi trớt ra mà chữa mãi
không khỏi. Lên Trạm xá nhà trường khám, họ xem qua và cho thuốc uống, thuốc
bôi. Vài lần không khỏi, thậm chí còn tăng nặng thêm. Trạm xá giới thiệu lên tuyến
trên là BV Việt Nam – Ba Lan. Tôi phải nghỉ học để đi khám lấy thuốc, bác sỹ bảo
bị Ec-zê-ma. Cũng nghe nói rằng bệnh này chữa phức tạp lắm. Dăm lần đi về như vậy
tiêu tốn khá nhiều công sức cũng như tiền bạc (May là thời ấy không có nạn
phong bì lót tay). Dần dần tôi chán, đành sống chung với nó vậy, không đau đớn
gì nhưng rất phiền toái, vết trầy sớt chỉ như đốt ngón tay mà ngứa ngáy khó chịu
nhất là về đêm.
Một ngày cuối
năm Chủ nhật buồn, tôi lang thang ra chợ Vinh, hồi đó nó cũng lèo tèo chứ chưa
sầm uất như giờ. Đến hàng thuốc nam, có một bà cụ dáng người Dân tộc vùng cao
đang bày bán các loại thuốc tự chế bằng thảo mộc hoàn tán. Tôi ngồi kể bệnh cho
ông già nghe.... Ông gói cho tôi một gói nhỏ bột màu xanh chàm, nói cứ về rắc
vào là khỏi.
Kỳ lạ thay tối
đó rắc thuốc vào đêm đã không còn ngứa. Vài ngày sau thì khô ráo và chưa hết chỗ
thuốc ấy thì khỏi hẳn. Cho đến nay nó chỉ còn lại một vết sẹo mờ làm kỷ niệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét