Cây muỗm cổ thụ này ở địa
phận làng Nghi Vịnh. Chính nơi đây xưa kia là Phủ Vệ thờ Tể tướng Tô Hiến
Thành, một vị Đại thần thời nhà Lý. Sau này trong phong trào phản phong, chống
các tàn tích mê tín dị đoan mà Phủ bị phá để chuyển làm trường học. Trường cấp
2 Nga Vịnh ban đầu thành lập ở đây.
Cây muỗm có từ khi nào
không ai biết, nhưng từ nhỏ đi học chúng tôi đã thấy nó sù sì thân cành, tán lá
tỏa rợp cả một góc trường. Nhiều câu chuyện ma quái, thần bí xung quanh cây
muỗm chúng tôi đã nghe được. Nào là những người phá Phủ về sau đều bị các Ngài
hành, ốm và chết. Nào là nhà trường thuê mấy ông thợ đến chặt cành muỗm rả vào
mái ngói nhưng đến nơi mà không ông nào dám trèo lên…
Vào các buổi tối ngày Rằm, mùng một vẫn có một
số các ông đồng bà cốt sì sụp hương khói, khấn vái ngay bên gốc muỗm.
Lũ con nít thì xem ra chẳng
coi thánh thần là gì. Mùa muỗm có quả, chúng lấy đất ném cho quả rụng để ăn.
Thực ra loại muỗm này chỉ được mỗi vị chua chứ có ngon ngọt gì đâu.
Vậy rồi có nhà ai đó lấy
bát hương, đồ tế tự từ ngày xa xưa ấy… trong nhà có người ốm và đi coi bói. Thầy
bói khơi đúng mạch thế là khai ra hết. Gốc muỗm trở thành địa chỉ tin cậy để bà
con trả lại đồ thờ cho Phủ Vệ, từ đá tảng, bát hương cho đến cỗ ngai, bài vị…
Cứ mỗi sáng mai đến trường lại thấy thêm vài thứ. Mưa nắng dãi dầu, đường đi lối
lại, các thầy cô không đành lòng mang cất vào Văn phòng. Lắm khi Văn phòng nhà
trường cũng có dáng dấp như một cái điện thờ.
Một tối thứ Bảy chả biết ai
đã lén xây một cái miếu nhỏ dưới gốc muỗm khói hương nghi ngút. Công an xã đến
dỡ bỏ, nhưng rồi một thời gian sau lại xuất hiện. Tôi không tin vào mấy chuyện
ma mãnh ấy, song lại nghĩ biết đâu nhờ có độ linh thiêng bao phủ mà nó sống
được cho đến ngày nay.
Từ những năm 90, trường cấp
1, 2 được tách ra. Khu vực này dành riêng cho trường Tiểu học Nga Vịnh. Các
phòng học hầu hết đều rệu rã, xuống cấp trầm trọng. Sau này được Nhà nước hỗ
trợ vốn cùng với sự đóng góp của nhân dân trong xã mà Nhà trường đã có được cơ
ngơi kiên cố, khang trang như bây giờ.
Nơi đứng chụp tấm ảnh kia
trước là Văn phòng nhà trường và khu tập thể giáo viên, nay không còn nữa, cảnh
vật đã đổi thay nhiều. Tuy nhiên cây muỗm vẫn cứ vậy, có chăng nó chỉ già đi.
Ai mà đoán biết được sự trường tồn của nó còn đến bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét