Trò Chọi gà tưởng đâu
chỉ là trò chơi dân gian đơn giản nhưng không phải, “Nghề chơi cũng lắm công phu”....
Tìm hiểu dân chơi gà chọi mới biết thật là nhiều ngón nghề. Gà chọi phải
được các ông chủ trực tiếp chọn để nuôi và luyện. Thức ăn của gà là thóc ngâm
(thóc nếp càng tốt), mỗi tuần lại lại phải bồi dưỡng 1-2 lần bằng chất tanh là
lươn hoặc thịt bò.
Thường ngày phải chăm bẵm, “om bóp”, “đi hơi” là những thủ thuật luyện
gân cơ cho gà mà mỗi anh lại có mỗi bí quyết riêng. Đấy là rượu ngâm thuốc gì?
Bóp nắn ra sao? Thời lượng bao lâu? Gà mà ốm chủ còn lo hơn cả người ốm. Cứ khoảng
một tuần thì cho luyện đá một lần. Để cho an toàn, gà được bịt mỏ và buộc cựa thi
đấu với nhau, chọn ra những con thiện chiến, có bản lĩnh vững vàng.
Có lần tôi đã theo cánh Chọi gà vào một xới khá lớn. Trường đấu là căn
nhà cấp 4 chỉ có cột, không xây tường bao. Đấu trường hình tròn đường kính độ 3
mét, bên trong đổ cát. Vây quanh là các ghế bê-tông với hàng trăm cổ động viên
đang hò reo cổ vũ cho 2 chú gà đang quần nhau chí tử trên xới. Một con có lẽ yếu
hơn đã bị mấy vết thương ở đầu, ở cổ mà vẫn hăng máu lao vào đối thủ quyết một
phen sống mái.
Sau mỗi trận đấu, gà lại được mang ra ngoài chăm sóc như những võ sỹ đấm
bốc vậy, dân chuyên nghiệp gọi là “làm nước” để chườm đá, vá mỏ hoặc khâu các vết
thương... Các cổ động viên thì tranh thủ nạp năng lượng, thường chỉ là sữa nước
hoặc mỳ tôm.
Có ở đấy mới thấu hiểu được niềm đam mê, phấn khích của dân ghiền “đá gà”
là thế nào. Quên hết cả để chơi hết mình. Và đương nhiên cũng có cả lợi ở đấy. Anh
đặt cược bao nhiêu? Tùy theo, bé thì mấy triệu, lớn thì phải hàng trăm. Còn
khán giả thì tùy, cũng như bóng đá vậy.
Nhưng có một điểm hay là dân chơi Gà chọi rất sòng phẳng và quân tử. Được
thua không bao giờ cãi cự hoặc quỵt tiền. Không nói tục, chửi bậy, xúc phạm
nhau khi nào. Dường như những quy định ngầm ấy được truyền từ đời này qua đời
khác như một kiểu Võ sỹ đạo.
Nhưng lằn ranh giữa vui chơi và cờ bạc thật là mỏng manh. Có trường gà bị công an vây bắt
trở thành khốn đốn, từ chủ trở nên con nợ hoặc có khi vào tù.
Tôi đã tức cảnh làm bài thơ “Coi đá gà” như vầy:
Có rỗi đi coi hội đá gà
Vươn vai, quặp mỏ, nhảy tung ra
Quần sương, mài cựa hơn đô sỹ
Xát nghệ, tỉa lông hệt tú bà
Quanh xới ầm ầm như sấm dậy
Trên đài phành phạch tựa giông ba
Ai xui, ai khiến mi ra rứa
Cũng mẹ sinh ra, cũng một nhà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét