Ở Tiểu học, cô giáo
chủ nhiệm có một vai trò rất quan trọng. Cô vừa quán xuyến các hoạt động của lớp,
vừa đảm trách việc dạy các môn văn hóa. Cô phải nắm vững tình hình diễn biến
trong học tập, vui chơi cũng như tâm tư, tình cảm của học sinh để thông báo định
kỳ hoặc đột xuất cho phụ huynh.
Tôi có đứa cháu đang
học ở một trường Tiểu học dân lập thuộc tốp những trường Chất lượng cao ở Hà Nội.
Những năm gần đây do
dân số tăng nên Hà Nội phát triển mạnh loại hình trường dân lập và tư thục. Những
trường có thương hiệu thường được các gia đình có điều kiện kinh tế nhắm tới.
Tuy học phí cao ngất ngưởng đến 5 triệu mỗi tháng nhưng bù lại dịch vụ giáo dục tốt, gửi
con vào học cha mẹ yên tâm. Trường lại có xe đưa đón, có bán trú, có học 2 ngoại
ngữ, không phải đi học thêm bất cứ nơi đâu.
Hôm đến chơi, qua trò
chuyện với bố cháu thì mới hay rằng lớp cháu vừa thay cô chủ nhiệm.
Cô vốn là một giáo
viên lâu năm ở một trường công lập rất có năng lực và tâm huyết với nghề. Độ
vài năm nay cô xin thôi dạy trường công để thi tuyển vào trường này. Mức lương
có thể gấp đôi, gấp ba trường công, nó xứng đáng với công sức, trí tuệ cô phải
bỏ ra.
Hiệu trưởng là người
đứng ra tuyển cô có lẽ hài lòng vì cô là một giáo viên giỏi có đẳng cấp của
thành phố. Cô lại có tuổi đời, tuổi nghề tương đối để cho các đồng nghiệp học hỏi
những kiến thức về đời, về nghề.
Năm ngoái không rõ thế
nào nhưng năm học này bắt đầu manh nha phát sinh mâu thuẫn. Thoạt tiên là những
thỏ thẻ, kêu ca của bọn trẻ con về cô:
-
Con
chỉ có vậy mà hôm nào cô cũng cứ nhắc đi nhắc lại mãi.
-
Mẹ
ơi! Hôm nay cô quát bạn Hùng, mặt cô cứ hằm hằm trông kinh lắm.
-
Cô
đi qua bàn con, làm cái thước rơi xuống mà cô chẳng nói xin lỗi gì cả.
…………..
Cuộc họp phụ huynh cuối
Học kỳ 1, cô chủ trì. Phụ huynh có nêu lên những vấn đề ứng xử để cô rút kinh
nghiệm. Thay vì tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp chí tình của phụ huynh
thì cô lại cho rằng những chuyện đó quá vặt vãnh, không đáng phải lưu tâm.
Đỉnh điểm của câu
chuyện là có một em trong lớp chưa bọc bìa bằng giấy bóng theo quy định của nhà
trường. Cô viết lời nhắc nhở vào Sổ Liên lạc của nó. Lần thứ nhất, lần thứ hai
rồi lần thứ ba khiến thằng bé sợ quá định bỏ học.
Bố nó đi làm công trình xa nên gửi nó ở nhà người quen vì mẹ nó đã mất.
Khi về biết chuyện
ông đã làm toáng lên rằng tại sao cô giáo không gọi điện cho bố nó, mặc dù
trong Sổ Liên lạc đã có số điện thoại ghi rõ ràng. Ông đi đến các gia đình học
sinh khác cũng được nghe một số lời phàn nàn về cô.
Ông đã thảo một lá
đơn đề nghị thay cô giáo chủ nhiệm có chữ ký của rất nhiều phụ huynh và gửi lên
trường.
Nhà trường buộc phải
triệu tập Hội nghị phụ huynh bất thường. Sự đồng thuận rất cao của các phụ
huynh đã khiến cho Hiệu trưởng không còn cách lựa chọn nào khác buộc phải thay
cô chủ nhiệm.
Giáo dục phải thật sự
dân chủ và khai phóng như vậy thì giáo dục mới phát triển được. Người giáo viên
ngoài năng lực dạy học còn phải hiểu biết tâm lý và ứng xử sư phạm. Tiếc rằng
nhiều thày cô còn rất yếu mặt này.
Chừng nào còn những
quan niệm “thầy luôn luôn đúng” và “trò cấm được cãi” thì giáo dục chúng ta vẫn
cứ quẩn quanh những cách làm cũ rích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét