LỘC BỪNG
Quê tôi gọi là
cây Lộc bừng. Mấy hôm trước lá còn đỏ au, cành cây trơ trụi khẳng khiu, gầy
guộc in trên nền trời trắng đục. Bẵng đi ít hôm nhìn lại. Ô kìa! Lộc non tua
tủa tràn trề nhựa sống như đang xông lên trời. Không phải là xanh, cũng không hẳn
là tím, nó nõn nà, mịn màng trông rất ngon mắt. Ở thôn quê xưa, mùa này thường
hái ngọn lộc bừng ăn cùng tép rang. Vị chát và bùi hòa lẫn mùi thơm của tép tạo
nên một hương vị thật đậm đà khó quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét