CHUYỆN NHẦM LẪN
Có một cô người làng đến nhờ tôi dẫn vào trường cấp 3 làm thủ tục chuyển trường cho con, chẳng là gia đình cô ấy vừa chuyển từ Quảng Ninh về. Tôi hẹn đợi ở phòng bảo vệ nhà trường lúc 7 giờ sáng mai.
Đến trường tôi đã nói trước với anh Hiệu trưởng và hẹn sau giờ Chào cờ sẽ làm việc. Khoảng quá 7 giờ có chuông điện thoại:
- A lô, tôi là Vinh đây, muốn gặp anh có tý việc chỗ trường cấp 3...
Đang dở chuyện khác tôi nói lại:
Đang dở chuyện khác tôi nói lại:
- Thôi được rồi, anh lên chỗ Phòng Bảo vệ trường nhé, tôi đang ở đấy.
Gặp Vinh tôi cứ thắc mắc sao hôm qua thì cô Hương nhờ, nay lạI là Vinh…. Đành rằng đều cùng làng nhưng hai người này có liên quan với nhau ra sao. Không tiện hỏi, tôi chỉ bảo anh ta: “Tôi gặp thầy Hiệu trưởng rồi, chờ hết tiết Chào cờ ta vào”.
Anh ta luôn chuyện về thằng con học hành khá chăm chỉ, cứ mỗi năm một lớp, từ bé tới giờ chưa đúp khi nào…
Lát sau thì Hương đến, rối rít xin lỗi do xe thủng xăm, máy điện thoại lại hết pin không liên lạc được mong tôi thông cảm. Hương và Vinh chào nhau, cùng hỏi nhau đi đâu, làm gì vậy?
Đến đây thì cả 3 người mới vỡ lẽ: Con Vinh thi vào cấp 3 thiếu nửa điểm định nhờ xin xỏ xem sao. Hương thì xin chuyển trường cho con. Hai người đi hai việc khác nhau chả có liên quan gì.
LẠI CHUYỆN
NHẦM
Ở đời việc lầm lẫn người này sang người khác là chuyện rất thường, hầu như chả mấy ai không bị một đôi lần, có người còn bảo Chuyện nhỏ….
Tôi cũng vậy, từ lâu lắm rồi rất hay bị người ta tưởng nhầm là Sếp trưởng. Chẳng là trông tôi cũng hơi na ná như Sếp của tôi nên những người ít gặp rất dễ bị nhầm.
Một lần đưa thằng cháu đi hàn cái răng. Đến một Phòng Nha khoa không quen biết trên QL1. Bà chủ niềm nở, xởi lởi nói nhân viên xử lý ngay y hệt người nhà. Xong xuôi tôi hỏi hết bao nhiêu. Bà xua tay: “Anh yên tâm, làm giúp anh thôi mà, không phải gì cả” khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên, chỉ còn biết rối rít lời cảm ơn. Chào tạm biệt, tôi càng ngạc nhiên hơn khi bà chủ gọi tên Sếp tôi.
Đến dự một đám cưới, chưa thấy ông chủ đâu nhưng vị dẫn khách đã loe xoe: Mời bác vào đây, bác ngồi tiếp các cụ cho em. Theo tay chỉ của ông ta tôi thấy các Sếp lớn của địa phương đang ngồi đấy. Biết ngay là bị nhầm, tôi liền gỡ thế bí cho ông ta: Thôi để sau tý, tôi đang còn đợi mấy anh em nữa.
Có người rõ là nhầm, tôi đã xin đính chính lại: “Bác nhớ lộn đấy, ông ấy phong độ, tươi tỉnh chứ tôi giống thế nào được”. Vậy mà vẫn kiên quyết không chịu: “Dứt khoát anh với ông ta cũng phải là anh em, họ hàng gì của nhau chứ”.
Từ đấy tôi đã tìm ra một giải pháp, không may có ai nhận nhầm thì tôi mạo xưng luôn là em ông ấy nên trông giống nhau y chang. Lại vẫn cứ có người truy vấn: Sao anh lại quê Nga Sơn nhỉ. Tôi xuề xòa: Do lịch sử để lại.
Cũng đúng thôi, do lịch sử để lại, chúng tôi cùng chung nguồn gốc từ thuở vua Hùng cơ mà….
Cũng đúng thôi, do lịch sử để lại, chúng tôi cùng chung nguồn gốc từ thuở vua Hùng cơ mà….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét