Trang

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

DỨA

Qua Khe Dứa khoảng 1 cây số là trang trại dứa của nhà anh Tường trên đất Hà Vinh. Thời bao cấp vùng này là đất thuộc Nông trường Hà Trung quản lý. Sau này đổi mới, đất đồi được giao cho các chủ trang trại đấu thầu khai thác lâu dài.
Thung lũng bao la ngút ngàn vào đến tận chân núi đá phía xa. Chúng tôi theo anh leo lên đồi dứa. Phong cảnh núi đồi quan sát từ trên cao thật hùng vĩ và thơ mộng. Vài căn nhà nhỏ con bình dị, lúp xúp xa xa như lẫn vào cỏ cây, hoa lá. Dứa nhiều vô kể, từng thửa, từng thửa được quy hoạch có be bờ làm lối đi lại để chăm bón và thu hoạch. Đây là thửa chưa kịp làm cỏ, dây leo chằng chịt trùm lên cây dứa vốn sẵn nhiều gai góc. Kia là ruộng vừa được dọn sạch cỏ hàng lối nghiêm trang. Mấy cô trong đoàn tranh thủ tạo dáng chụp ảnh trong vườn dứa cũng chỉ dám rón rén vì sợ gai cào. Thế mới biết dân cửu vạn làm cỏ dứa thuê ngày dăm bảy chục ngàn cực nhọc đến thế nào.
Lại có thửa lá dứa được buộc dây túm lại như tóc đuôi gà. Không rõ để làm gì, chúng tôi hỏi chủ trang trại. Anh bật mí: Đấy là một thủ thuật cho dứa ra quả trái vụ mà khỏi cần dùng đến hóa chất…. Thật là khôn ngoan, thật là đơn giản, chỉ có những người lăn lộn, trăn trở cùng ruộng nương mới có được những sáng kiến bất ngờ như vậy.
Dưới chân đồi một vạt dứa quả chín vàng rải rác khắp ruộng. Anh bảo đến độ rồi mà chưa kịp sắp xếp thời gian thu hái được. Chúng tôi hỏi anh có phải canh coi gì không. Anh cười hiền lành: Chả có ai lấy, mà dứa nhiều lắm có lấy cũng không hết.
Ra về cứ lan man trong suy nghĩ về nỗi vất vả của người làm ruộng. Ngoài chợ mỗi quả dứa bán ra chỉ độ vài ngàn, nếu bán cất thì không được. Giá như công nghệ chế biến đồng bộ và đủ sức bao tiêu để những quả dứa kia trở thành thương phẩm đến các vùng miền, hoặc thành hàng xuất khẩu. Để cho những giọt mồ hôi của người nông dân bớt vị mặn mòi.   





Đọc tiếp »

DONG RIỀNG

Bữa nọ đến một gia đình trong mạn núi đá thấy chủ nhà có một vườn dong riềng. Đang mùa hoa. Hoa rực rỡ đỏ chót giữa xung quanh bốn bề núi đồi, cây cỏ xanh tươi.
Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy loài hoa này. Bất giác nhớ đến tuổi thơ xưa len lỏi đi tìm hoa dong riềng mút mật. Chỉ có một tí teo mật ở cuống hoa mà ngọt lịm râm ran cả đầu lưỡi rồi thấm dần xuống họng. Xưa kia túng thiếu và đói kém nào biết kẹo bánh là gì, trẻ con cũng chưa phải học nhiều như giờ nên chúng tôi tha hồ hái hoa, bắt chim. Mấy món khoái khẩu là sung chấm muối, quả mặt trời (lạc tiên) chín thơm và ngọt, rồi thì mút mật hoa dong riềng, dâm bụt…. Cũng có lần quệt phải sâu bù nẹt đến sưng cả mặt mày. 
Trong bữa cơm hàng ngày thường có món độn dong riềng. Củ dong nhổ về, rửa sạch, thái lát như xu hào rồi cho vào nấu cùng với cơm. Nói chung cha mẹ tôi giành phần ăn độn để nhường cơm cho các con. Buổi sáng, trước khi đến trường, đôi khi có món dong riềng luộc. Nhìn vào rổ dong luộc nó đen sì sì, thô cục, ăn cũng thấy hơi ngòn ngọt nhưng ăn nhiều thì chán vô cùng. Dù sao cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó mà chúng tôi cũng như biết bao nhiêu gia đình khác đã qua được các đận mất mùa, giáp hạt.

Dần dà, đói khát đã lùi xa vào dĩ vãng. Cây dong riềng một thời gắn bó cùng nhà nông đã trở nên hiếm hoi. Hôm nay giữa miền đồi heo hút bắt gặp nó, ta tưởng như gặp lại người tri kỷ năm nào. Phải chăng cây cối vô tri hay lữ khách cất bước trên đường đời do bộn bề công việc mà vô tình quên lãng nó.
Đọc tiếp »