Tôi tuổi Giáp Ngọ, nay cũng sắp sang xuân Giáp Ngọ. Không biết có phải
cái tuổi Ngựa cứ phải chạy vòng quanh không, nhưng tự tôi thấy cái đoạn đời
mình nó cũng hơi gấp khúc, dích dắc.
Từ năm lên 6 tuổi tôi đã xa gia đình. Năm 1961 nhà tôi ở quê đói kinh
khủng lắm. Cậu tôi ra dạy học ở Hải Dương đã đưa tôi đi nuôi đỡ cho anh chị. Tuổi
thơ non nớt của tôi ở Hải Dương trong khoảng gần 2 năm, đi học Vỡ lòng ABC và lớp
1.
Chưa hết lớp 1, cha mẹ tôi nhớ con lại xin về học ở trường xã nhà.
Nhưng đến khi vào cấp 3, tôi lại phải ly hương một lần nữa do bấy giờ xã xét lý
lịch để cho phép đi học hay không. Tôi lại ra nhà cậu, học trường cấp 3 Kinh
Môn (Hải Dương) và tốt nghiệp năm 1972. Chiến tranh ác liệt, giao thông gián đoạn
nên tôi đã không thể trở về quê nhà. Ngày ngày tôi đi làm thuê đào đất, kéo xe
để trợ giúp thêm gia đình cậu mợ.
Sau Hiệp định Pa-ri, Mỹ chấm dứt ném bom tôi về quê nộp đơn thi Đại học,
kỳ thi năm 1973. Trúng tuyển vào Đại học Dược Hà Nội, có giấy báo điểm rồi mà
chờ mãi không thấy gọi nhập học. Nhờ một người quen thân hỏi Ban Tuyển sinh tỉnh
thì được biết Hồ sơ có vấn đề, lý lịch của tôi được xã ghi: “Không đồng ý cho
đi học Đại học và Trung cấp ở trong nước cũng như ngoài nước”. Như vậy là cấm cửa
tuyệt đối với tôi vì con nhà địa chủ. Ngày ấy người ta đã châm biếm là Trung
ương cũng thua Đại ương (ý muốn nói cấp xã).
Thời gian này tôi tham gia làm ruộng, đi đắp đê, chống lụt….. nói
chung các việc của Hợp tác xã.
Năm 1975, tôi nhận lời đi ném thi tốt nghiệp cấp 3 cho con ông chủ tịch
xã và vì thế nên rào cản cấm vận được gỡ bỏ. Tôi vào học Đại học Sư phạm Vinh.
Ra trường về dạy ở một trường cấp 3 miền núi Thanh Hóa, kỷ niệm để đời
của những năm đó là đói quay, đói quắt, đói đến từng tế bào. Nhưng chưa được
hai năm thì tôi lại được điều động vào bộ đội.
Xong huấn luyện 3 tháng, người ta xem lí lịch trích ngang và gọi tôi
vào quân khu 4, chờ ở Trạm khách T.50 (Nam Đàn). Chả biết do quan liêu hay thế
nào mà tôi bị bỏ quên ở đấy 6 tháng, chỉ có ăn và chơi. Sau thắc mắc, họ mới viết
Quyết định để vô trường Văn hóa Quân khu 4 ở Phú Bài (Huế).
Tôi dạy ở đây được 3 năm thì trường giải thể để sát nhập vào trường
Quân chính. Lại điều đi các đơn vị xóa mù chữ, làm lặt vặt các công việc không
tên…
Từ đầu năm 1985 tôi phục viên trở lại ngành giáo dục. Ông Trưởng phòng
Tổ chức của Sở xếp tôi về dạy cấp 2. Vốn tính xuề xòa lại cả nể, tránh mang tiếng
là ngang bướng nên tôi đành chấp nhận.
Bảy năm ở cấp 2 tôi đã dạy ở 2 trường. Được ưu ái đề bạt đến Hiệu phó,
nhưng sau xin thôi để chuyển lên dạy cấp 3.
Dạy cấp 3 được một khóa học, thấy việc đi lại xa xôi, đường sá khó
khăn vất vả quá, tôi xin chuyển về Thị xã Bỉm Sơn, làm ở Phòng Giáo dục. Sau đấy
chuyển cả gia đình đến định cư tại đây cho đến hôm nay.
Suốt hành trình dài, tôi chỉ như một chú ngựa thồ lành tính, chăm chỉ
và cần mẫn. Tôi chưa có cuộc phi nước đại nào và cũng chưa bao giờ gây ra một
cú đá hậu nào. Bây giờ thì con ngựa ấy đã mệt, đang lim dim hồi tưởng lại quá
khứ và tự an ủi: Ấy là cái tuổi Ngựa nó vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét