Trang

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

TRẺ GIÀ

Bài 1
Một người bạn có hỏi tôi rằng: Lớp ta có ai dùng Facebook nữa không? Sau khi biết rất nhiều người không có, tôi đã trả lời anh bạn kia:
- Họ thì không còn trẻ nữa mà chúng ta thì ngoan cố không chịu già.
Thật vậy có người chưa già mà đã tưởng mình lên lão. Thành ra mọi lời nói, mọi cử chỉ đều khệnh khạng giống hệt người già.
Lại có người già rồi nhưng cứ tưởng mình còn trẻ nên chơi cầu lông với đám thanh niên là cứ muốn phải thắng.
Có đứa cháu gái của tôi mới học lớp 7 mà nó viết trên Facebook  chuyện vợ chồng y như những người lớn từng trải. Tôi mới ghi vào mục bình luận rằng:
- Ôi! Thật không ngờ cháu của bác đã già rồi. Mà già thì thường ốm đau bệnh tật lắm đấy.
Lại nhớ một lần đi tập huấn ở Sầm Sơn, chiều cơm no tắm mát xong tha thẩn ra công viên chơi. Có trò chơi đi tàu lượn dành cho bọn con nít. Tôi bảo mấy thầy: Thời chúng ta làm gì có các trò này, nay ta thử ngồi một lần xem sao.
Người nào cũng ngại "Cưa sừng làm nghé". Tôi động viên: "Thôi, tôi đã mua vé cả rồi, 5 người vừa đủ chuyến, không còn cơ hội nào đâu".
Quả nhiên, nội dung lần tập huấn ấy là cái gì thì chúng tôi không còn nhớ lắm, nhưng việc cưỡi tàu lượn của bọn trẻ con thì không ai quên. Mỗi khi gặp lại nhau, cười rung cả râu.
Lại có chuyện vui thế này: Có người hỏi một nhà hiền triết về bí quyết trẻ dai. Nhà hiền triết ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo:
- Nói tăng tuổi lên.
Đúng như vậy thật. Ai cũng sẽ trầm trồ: Chị đã ngần ấy tuổi mà trông  trẻ quá.
Mới hay, Trẻ hay Già còn tùy.
Một ông bạn thân của tôi hôm trước nhân phiếm đàm chuyện Trẻ và Già thì gửi cho bài Đường luật:
            Mới được nửa trang của cuộc đời
            Xem ra ngọc thể cứ xanh tươi
            Đào hoa mong muốn tình chưa cạn
            Mỹ nữ ước ao lực chửa vơi
            Chín chắn chuyên môn còn sung sức
            Hồng hào lý tưởng vẫn căng hơi
            Già già trẻ trẻ không đều nhỉ?
           Tóc tóc râu râu cũng tại Trời
------------------------
          Bài 2
Ở ta khi giao thiệp chuyện xưng hô cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng đến mức có thể chỉ vì nó mà hỏng cả việc lớn.
Tôi treo cái ảnh trên FB chụp cách đây ngót 40 năm. Nó mờ, mốc lỗ chỗ và úa vàng. Nhưng tôi cứ thích để ở đấy coi như một cái biển số nhà vậy. Không phải tôi muốn làm nghé mà cưa sừng đi như ai đó đã đùa. Tính tôi nó hoài cổ nên cái gì đã có tôi cứ muốn để đấy làm kỷ niệm.
Cách đây khoảng gần một năm có một cô sinh viên xem trên Facebook và cứ muốn làm quen trao đổi thông tin. Cô gọi tôi là anh xưng em rất tình cảm. Cô bình luận bài viết hoặc nhắn tin cho tôi, tôi đều trả lời rất rõ ràng, lịch sự và đầy đủ. Chả biết sao cô phát hiện ra tôi đã là thế hệ cha chú (Cô sinh năm 1991 mà, kém tôi gần 40 tuổi). Cô tỏ ra bối rối muốn đổi lại cách xưng hô cho phải. Tôi đã bảo cô rằng: “Chả quan trọng gì chuyện đó đâu. Tôi chỉ quan tâm đến ý kiến của bạn có khách quan, trung thực không mà thôi”.
Cũng cách đây độ vài tháng, một cậu thanh niên đời 8X quen  nhau sơ bộ trên mạng và muốn biết tôi bao nhiêu tuổi để gọi cho tiện. Tôi đã trả lời: “Chắc chắn tôi lớn tuổi hơn bạn, nhưng sự hiểu biết có thể bạn hơn tôi vì bạn học nhiều và đi nhiều. Cứ gọi nhau anh em cũng được, như người Anh chỉ có I và You thì sao. Nếu tôi có điều gì khiếm khuyết mong bạn cứ mạnh dạn nói thẳng, tôi không nặng nề đâu”. Quả thật sau đấy thì chúng tôi trao đổi với nhau rất chân tình và thoải mái. Tôi coi cậu ta như những trí thức tinh hoa.
Ở các cơ quan, cán bộ già có, trẻ có, thậm chí bố con cùng ở một chỗ. Khi họp hành phê bình, nhận xét, đánh giá cuối tháng, cuối kỳ thường gọi nhau là đồng chí. Thói thường các đồng chí trẻ đố dám mà phê phán, xoi mói các đồng chí già vậy nên tốt nhất là im lặng để rồi giơ tay biểu quyết .
 “Chúng bay đồ con nít, miệng còn hơi sữa, biết gì. Bọn tao hai thứ tóc trên đầu, vào sinh ra tử còn chưa ăn ai….”
“Bằng cấp cao cũng đừng tỏ vẻ ta đây nhé! Thực tế nó khác xa lý thuyết đấy….”
Ngoài các cuộc họp thì chỉ còn 2 ngôi bác-cháu mà xưng hô. Bác đã bảo rồi đừng có cãi. Nhất là bác làm sếp thì lời bác chính là một quyết định.
Bao nhiêu năm trong những thứ bậc tôn ti trật tự “kính lão đắc thọ” tưởng như truyền thống tốt đẹp cần được phát huy. Nào là kho tàng kinh nghiệm quý báu, nào là sự cống hiến lớn lao, đạo lý uống nước nhớ nguồn…. Nhưng cứ bình tâm ngẫm kỹ mà xem mặt trái của nó cũng chẳng hay ho gì. Chẳng thế mà xưa kia cổ nhân cũng đã phần nào lờ mờ nhận thấy: “Sống lâu lên lão làng”. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét