Hôm đầu tiên xem Danh sách ở Văn phòng
Khoa, tôi cứ tưởng nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa sắp về lớp ta. Hóa ra không
phải. Hắn cũng tên y chang như vậy, quê hắn ở Quảng Bình, gần chỗ phà Gianh.
Tôi và hắn cùng ở một tổ. Thoạt đầu mới
gặp là có cảm tình với hắn ngay. Khá đẹp trai, hiền lành, ít nói, hay cười.
Nhưng nghe hắn nói tiếng địa phương thì tôi chịu. Cái bát thì hắn bảo cái
"đọi" - Cái đầu thì hắn lại gọi là "trôốc" - Nước thì hắn
lại kêu là "nác". Thành ra có nhiều khi cứ phải hỏi đi, hỏi lại.
Hắn học kinh khủng lắm. Nói về đạo học
hắn đáng được xếp vào tốp đầu bảng của khóa 16.
Sau bốn năm, hắn là một trong ba đứa
của lớp được ở lại đào tạo cao học.
Hồi học môn Cơ học lý thuyết, một môn
học nổi tiếng là khó. Đến nỗi sinh viên đã phải kinh hoàng, ngao ngán mà than
rằng: "Lơ mơ như Cơ lý thuyết".
Một hôm, tôi và hắn hì hụi giải một
bài tập. Biến đổi, vẽ vời chán vẫn cứ bế
tắc như gặp phải bức tường đá. Tôi có tật xấu là "Dễ làm khó bỏ" nên
về khuya tôi chui vào màn. Không biết hắn còn dày vò thân xác hắn đến khi nào.
Đang say sưa trong giấc điệp tôi thấy hắn lay
lay: "Mi ơi ! Mi ơi ! Rạy mà coi tau mần ra rồi nì". Tôi buồn ngủ díp
mắt nên nói xẵng: "Ra thì để đến mai". Hắn lôi bằng được tôi dậy để
chia sẻ, thưởng thức cái công trình khoa học vĩ đại mà hắn vừa khám phá ra.
Tay cầm bút quạch quạch, viết viết
xuống tờ giấy. Miệng liên tục:
- "Ri - Được không"…..
- "Ri - Được không"…..
Đang còn dở dang giấc mộng vàng nên
tôi cũng liên tục: Được! Được!…
Sau này nghe nói hắn dạy ở Cao đẳng Sư
phạm Tiền Giang. Gia đình, vợ con cũng ở đấy. Năm ngoái mò được số điện thoại gọi
hỏi thăm vậy thôi chứ cũng chưa biết mặt mũi hắn dạo ni ra răng.
(Trên ảnh hắn được đánh dấu X màu đỏ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét