Tôi
không quen biết với anh chàng “Tony buổi sáng” này, chỉ tình cờ nghe giới thiệu
thông qua một người bạn. Tuy nhiên sau khi vào xem trang của anh ta thì tôi thực
sự sửng sốt và ngưỡng mộ y hệt như bọn mới lớn bây giờ thần tượng các Sao Hàn vậy. Anh ta trẻ
và xì-tin, đương nhiên. Nhưng anh ta giỏi và có nhiều quan điểm rất mới mẻ, hiện
đại. Cách viết của anh ta nhẩn nha, thong thả như kể chuyện, thái độ của anh ta
lúc dí dỏm, lúc tỉnh bơ, khi hài hước, khi tưng tửng. Đọc một bài lại tò mò muốn
xem thêm bài khác. Lớp trẻ vào trang này sẽ sáng ra rất nhiều trong thời buổi
nhiễu loạn thông tin hiện nay.
Để khỏi
mất thì giờ vòng vo bạn hãy vào ngay trang Facebook của mình gõ vào cửa sổ Tìm
kiếm người, địa điểm mấy chữ sau: “Tony buổi sáng” là anh ta sẽ đến ngay. Đến
nay đã có hơn ba chục ngàn người thích và kết bạn. Các bài viết chỉ dân dã theo
thổ ngữ Nam bộ nhưng luôn có đến hàng trăm, hàng ngàn người cuồng nhiệt xem và
bình luận. Tôi không có cái háo hức như những người đi xem lễ hội. Tôi cũng
không bồng bột đến mức hiếu kỳ chạy theo đám đông. Tôi đã đọc bằng cái đầu tỉnh
táo lúc sớm mai, cố hình dung xem anh ta là người thế nào. Đến bây giờ thì tôi
xếp Tony vào loại những trí thức tinh hoa. Cái bìa và cái ảnh đại diện trên
trang mạng chỉ đơn sơ vậy thôi nhưng rất thú vị và hấp dẫn đấy các bạn ạ!
Nhắc lại
một lần nữa nhé: Tôi không hề quen biết với anh ta nên không có nhiệm vụ phải
nói hay để đánh bóng hoặc câu like giúp anh ta. Tuy nhiên nếu ai đó xem rồi mà
vẫn chưa thấy hay thì đó chính là lỗi tại mình. Xin trích dẫn một mẩu trong
“Tony buổi sáng” để chúng ta thưởng thức tạm:
………………………..
Đề bài: Phân tích cái đẹp của sen trong bài ca dao: “Trong đầm gì đẹp bằng sen\Lá xanh bông trắng lại chen
nhụy vàng\Nhụy vàng bông trắng lá xanh\Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Bài làm của Tony:
Đây là 1 bài ca dao em thấy không có hay ho gì. Đặc biệt là
câu cuối, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ “hôi tanh” rất là vô duyên. Em
không thấy bùn có mùi hôi tanh gì cả, đơn giản nó là mùi bùn. Vấn đề là bùn đã
nuôi nấng cho sen, che chở cho sen, cung cấp dưỡng chất cho sen. Từ lúc chỉ là
cái ngó bé nhỏ mong manh, chính bùn đã giúp cho cái ngó vươn lên khỏi mặt nước,
trở thành cây sen mới. Rồi khi đạt thành quả là một đóa hoa, lại quay ra xỉa
xói chê bùn hôi tanh. Sao kỳ vậy?
Cứ thử mọc ở nơi nước trong leo lẻo thì xem sen có tươi tốt
được không? Chính cái bùn đấy, cái hôi tanh đấy... mới có được hoa sen ngạo nghễ
trên cao kia.
Kết luận: Em thấy đâu phải bài ca dao nào từ xưa để lại cũng
hay cũng đúng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng ta nên có lòng biết ơn trong cuộc
sống.
---------------------------------------------------
Đọc xong, cô giáo cầm bài văn tức tốc chạy lên gặp thầy hiệu
trưởng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét