Tôi có cái tên lót khá đặc biệt. Không
phải tôi tự nghĩ ra hoặc thích đặt như vậy mà đã có từ thời các cụ.
Đi học các thầy bảo sao cái tên cậu nó
nặng nề, khó nhọc thế: Đặng Thịnh Kích. Biết sao được! Thôi thì, nó là cái để
định danh mình với người khác cho khỏi lẫn.
Nhưng trong đời cũng đã gặp không ít
phiền toái.
Một lần tôi bị ốm phải xuống bệnh viện
khám. Xếp Thẻ bảo hiểm y tế ở Phòng khám để chờ đến lượt. Hôm ấy đông người nên
đợi hơi lâu. Đến lượt tôi bác sỹ nhìn xoi mói toàn thân rồi hỏi lại:
- Giấy này của anh ạ!
- Vâng, đúng rồi!
- Nhưng anh là nam.
- Vâng, đúng rồi!
- Vậy thì không được, anh ơi! Đây là
giấy của phụ nữ.
Tôi hoảng hồn nhìn lại, thì ra giấy in
là Đặng Thị Kích. Hôm nhận về xem lướt qua rồi cứ thế nhét vào túi.
Tôi cãi:
- Nhưng đúng là của tôi mà, họ in sai.
- Không biết, chúng tôi cứ theo giấy.
Đến nước này thì có lẽ phải hoãn cái
sự ốm lại để đi đổi giấy tờ cho khớp.
Lại nhớ cái năm 1986, tôi được phân
công đi coi thi tốt nghiệp cấp 3 ở Hà Trung. Ban chỉ đạo trường sở tại đã đưa
cho tôi mảnh giấy để tìm đến nhà trọ. Đến nơi thì đã có 2 cô giáo trường Hoằng
Hóa đang ở đấy rồi. Tôi lạ lùng quá đỗi, sao lại thế này, có sự nhầm lẫn nào
chăng?
Hai cô còn trêu: Hay anh cứ ở đây với bọn em
cũng được, giường rộng mà. Cùng lắm ta lấy dây căng ở giữa.
Tôi lại phải ra trường khiếu nại để
Ban tổ chức sắp cho nhà trọ khác.
Đại gia đình tôi phàm là con trai thì
đều lót bằng THỊNH. Có nhà đẻ con đặt tên: Đặng Mai Thành Công và giải thích
Đặng là họ bố, Mai là họ mẹ và Thành Công là tên ghép. Quá hợp lý.
Nhưng cả nhà phản đối. Không được đi
trật đường ray, phải vào khuôn phép ngay. Thế là đứa bé được đổi lại: Đặng
Thịnh Mai Thành Công. Vẫn đi đúng đường ray, vẫn đủ các ý nguyện ban đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét