Phàm cụm từ nào mà có chữ “Tàn” thì đều buồn chán cả.
Nếu là các sự việc thì: Đời tàn, Bếp lửa tàn, Ván cờ tàn… Nếu là miêu tả các
trạng thái thì: tàn tạ, tàn lụi, tàn khốc…. Chung quy lại là không thấy chỗ nào
tàn mà vui vẻ.
Đi qua đầm sen, cố ra để tìm kiếm một bông sen cuối
mùa mà xem ra cũng khó. Thảng hoặc có đâu đấy thì sắc màu cũng nhợt nhạt, ủ ê,
như một kẻ vào lúc lỗi thời buồn thảm, bẽ bàng và cô đơn. Cả đầm sen trải dài
đang dần dần chuyển sang màu vàng suộm. Những chiếc lá sen cong rộp lên sắp sửa
đi về thế giới bên kia. Thi thoảng sót lại những đài sen chưa kịp hái đứng
chỏng chơ, ngơ ngác.
Xưa kia cụ Nguyễn Du viết:
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân
Cũng nói về cái tàn ấy nhưng Cụ đâu có bàn đến cái
chuyện hoa tàn vơ vẩn của bọn tiểu nhân chúng ta. Cụ chỉ mượn sen cúc để ám chỉ
thời gian biến đổi, giao mùa.
Nhớ lại vài tháng trước qua đây, cả một đầm sen hồng,
rực rỡ thi nhau khoe sắc trong nắng vàng mùa hạ. Hương sen ngập tràn trong gió
chiều, thấm đẫm cả không gian. Ai cũng muốn dừng thêm chút nữa để thưởng thức
hơi sen mà tạm quên đi những vất vả, nhọc nhằn trên đường đời. Ngắt một lá sen
đội lên đầu, áp vào mặt, nó mát lạnh và tỏa ra một mùi thơm dịu ngọt chỉ có ở
lá sen. Nó là loài hoa quý phái nên được các cụ đặt cho những cái tên quý phái:
Liên Hoa, Hồng Liên, Bạch Liên… Gót chân con gái đẹp được ví là Gót sen. Vậy
nên hoa sen thường chỉ cắm ở những nơi cao sang, thanh khiết như cửa Phật, tòa
sen.
Nay thì sen đang vào mùa tàn, chắc ít hôm nữa là
không kiếm đâu nổi một bông sen. Nhưng họ nhà sen cũng lạ. Nó tàn đấy nhưng
cũng là đi ngủ đấy. Những cái ngó sen ẩn mình trong bùn đen, trốn cái lạnh giá
mùa đông để rồi bất ngờ đồng loạt bùng lên mãnh liệt khi tới đầu mùa hạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét