Hồi tôi còn đang dạy
cấp 3 dưới Nga Sơn thấy lũ học sinh rất khoái đọc báo Hoa Học trò. Tò mò tôi
xem thử thì bất ngờ phát hiện ra có bài viết của thằng cháu mình. Hắn là Đặng
Thiều Quang đang là sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội, con của chú em Đặng Tương Như,
cũng là giáo viên, chú đã từng là Cựu thủ khoa môn Văn trong kỳ thi Học sinh giỏi
miền Bắc năm 1968.
Bọn học trò của tôi
lúc ấy đang phát điên phát rồ lên vì xê-ri các chuyện “Đác-ta-nhăng và Tôi” của
Đặng Thiều Quang cứ đều đều ra lò. Mỗi tuần chỉ có 2 số Hoa Học trò nên sự chờ
chực chuyện mới của hắn không khác gì trẻ con chờ Tết. Tôi bảo với chúng: “Đặng
Thiều Quang là cháu thầy đấy”. Bọn chúng trố mắt nhao nhao: “Thầy ơi! Hôm nào
thầy dẫn anh ấy về trường ta chơi đi”. Đấy là vào những năm 93-94, hắn đang là
thần tượng của đám trẻ mới lớn.
Sau này trưởng thành
rồi cái đầu hắn già không viết Đác-ta-nhăng nữa, tôi tưởng hắn cạn vốn. Tốt
nghiệp Đại học hắn cũng đi vẽ nhà một thời gian. Bỗng dưng một hôm, đâu khoảng
năm 1997, ông bác đưa cho tôi cuốn Hoen rỉ và bảo: “Chú đọc sách của thằng
Quang đi. Không ngờ nó viết khá lắm”.
Tôi đã đọc liền một mạch
cuốn ấy. Đúng là hắn đã lột xác, không còn là con nít nữa. Hắn viết về một anh
công chức quèn tỉnh lẻ cố bơi ra thủ đô bằng một cái giọng rất tỉnh đời, rất lọc
lõi chẳng khác nào chính hắn là người trong cuộc vậy. Có lẽ hắn cũng được trải
nghiệm một phần vì gia đình hắn vừa đi qua những đoạn trường trước khi trở
thành “người Hà Nội”.
Sau đó rất lâu, giống
như ếch ngủ đông chả thấy hắn xuất đầu lộ diện. Rồi cưới vợ, rồi sinh con và rồi
mở quán… Lần này thì tôi thầm nghĩ: Thời trai tráng có bao nhiêu văn tài hắn đã
phát tiết hết rồi nên bây giờ chắc là: Văn ơi! Chào mi nhé!. Vả lại hắn cũng phải
lo kiếm sống nuôi vợ con chứ, cứ lăn ra viết chuyện để mà chết đói à.
Hóa ra không phải thế,
cả một thời gian dài hắn đày đọa cái thân xác hắn là để đi tìm cảm hứng, đi tìm
đề tài cho những cuốn truyện mà hắn đang nung nấu, phôi thai trong đầu. Khoảng
năm 2006-2007 thấy hắn đột ngột trở lại với hàng loạt tác phẩm ra đời. Nào Chờ
tuyết rơi, Đảo cát trắng. Nào Bóng giai nhân, Phải lòng… Nào các chuyện vặt
đăng báo. Không biết hắn kiếm được ở đâu lắm chuyện như vậy. Thậm chí có đề tài
người ta nói chán ra rồi mà hắn viết lại vẫn cứ thấy hay. Báo chí đã hết lời ca
ngợi hắn là nhà văn trẻ nổi danh. Hắn cười khẩy: Trẻ gì nữa, bốn mươi cái xuân
xanh rồi.
Hắn lại nhạy bén hơn
mấy ông nhà văn già là viết và đưa lên mạng. Trang Blog dangthieuquang.wordpress.com
thu hút khá đông bạn đọc quan tâm. Còn trang Facebook Đặng Thiều Quang của hắn
thì vô cùng đình đám vì có đến 5000 bạn bè thường xuyên vào cafe, giao lưu, tán
róc…. Và cũng nhờ đó hắn biết được thiên hạ cần gì ở hắn.
Một bữa có việc ra Hà
Nội, tôi đến 382-Nguyễn Trãi, nơi hắn thuê mở quán Café Quang. Hắn biếu tôi cuốn
Săn cá thần và không quên ghi lời đề tặng.
Quả thật tôi đã xem
trên mạng mấy chương rồi nhưng đọc sách vẫn có cái thú riêng. Săn cá thần đang
được các nhà văn quan tâm và cũng là vấn đề thời sự trên văn đàn hiện nay. Người
ta đã tổ chức Hội thảo, Giới thiệu sách hồi tháng 11/2013.
Hắn kể lại việc theo
thằng bạn thân rủ đi câu cá thần trên mạn ngược vùng tây bắc. Câu chuyện vừa kỳ
ảo, cổ tích vừa trần tục, hiện đại. Cái mô típ ấy cũng đã có nhưng sự lồng ghép
nửa thực, nửa ảo một cách tự nhiên khiến ta đôi lúc cứ tưởng đang mộng du. Hắn
vẽ ra cái khung cảnh heo hút miền rừng núi âm u, hoang vắng nhưng vẫn có điện,
có đồn biên phòng chỉ thiếu sóng điện thoại và internet. Hắn tả cái việc đi câu
cá thần một cách tỷ mỷ, ma quái, sống động như trong chuyện trinh thám làm cho người
đọc đôi khi hoang mang không biết có thật hay hắn bịa.
Hắn viết về Sex cũng
khá bạo dạn, nhưng không trần trụi, không bẩn thỉu, lem luốc như một số các báo
lá cải hoặc một số trang mạng câu khách. Trái lại nó mờ mờ ảo ảo như sương như
khói, rất khó diễn tả, giống một giấc mơ không đầu không cuối.
Hắn viết lắm truyện,
đăng nhiều báo, gom tất cả các bài viết của hắn từ xưa tới giờ cũng phải được
hàng vạn trang. Thế mà bây giờ đôi khi hắn cũng chả nhớ chuyện gì, ở đâu, hệt
như con gà đẻ trứng lăn lóc vậy. Hắn phàn nàn với tôi hiện nay cuốn Chờ tuyết
rơi không còn một bản lưu nào. Tôi có hứa với hắn rằng về Bỉm Sơn thể nào cũng
sẽ lục tìm cho hắn một cuốn.
Nay thì công việc ổn
định của hắn là viết văn và rang xay cafe. Hắn còn có ý định điên rồ là chuyển
thể cafe thành tác phẩm văn học. Trong khi hắn chưa chuyển được thì chúng ta
hãy đến quán Cafe Quang nhâm nhi tách café xem nó ngon và thật đến đâu mà hắn nổ
quá trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét