Thực ra động Phong
Nha chỉ là một trong nhiều thắng cảnh của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống hàng trăm hang động đá vôi
cùng hệ sinh thái đa dạng và có nhiều động thực vật quý hiếm đã nằm trong Sách
đỏ. Động Phong Nha đã được người Chăm phát hiện
từ khá lâu dưới thời Chúa Nguyễn. Năm 1924, một nhà thám hiểm người Anh sau khi
khảo sát cũng đã đánh giá: Phong Nha có thể sánh ngang với các hang động nổi tiếng
trên thế giới.
Từ năm 1990, Trường ĐH
Tổng hợp Hà Nội đã cùng với Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh phối hợp nghiên
cứu, khám phá hang động trong khu vực này một cách kỹ lưỡng.
Chúng tôi ngồi thuyền
vào sâu bên trong Động Phong Nha. Cửa động không lớn như ta đã nhìn thấy trên ảnh
nhưng càng đi sâu vào bên trong không gian như càng mở rộng ra. Có những đoạn
vòm hang cao hàng mấy chục mét treo lơ lửng trên đó những nhũ đá đủ các hình
thù kỳ thú. Chỗ này giống con Bạch tuộc với hàng chục vòi tua tủa thả xuống mặt
nước. Chỗ kia là cây cột đá dựng đứng tựa hồ như có một bàn tay ai dụng công sắp
đặt. Có chỗ trông y hệt một tấm bia khắc chữ Hán, khi lại gần mới biết nó chỉ
là tấm đá có nhũ nổi lên ngẫu nhiên. Trong động ánh sáng điện màu xanh đỏ thấp
thoáng, mờ ảo làm cho các nhũ đá càng thêm huyền diệu, lung linh.
Bơi thuyền vào cách cửa
động khoảng một cây số thì lên một bãi cát. Việc vào sâu bên trong hàng chục
cây số nữa thường để dành cho các nhà thám hiểm, khảo sát. Các du khách lên
thuyền thả bộ ngắm đá và chụp ảnh. Không gian chỉ có ánh sáng nhờ nhờ nên chụp ảnh
rất khó đẹp chẳng khác nào cảnh ban đêm. Nhiều người nhìn hang động kỳ vĩ quá cứ
muốn ghi hình một kiểu nhưng khi rửa ra ảnh nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Chúng
tôi đi một vòng quanh bãi cát xem các công trình của tạo hóa dựng nên, chụp một
số ảnh rồi men theo một con đường nhỏ có nhiều bậc đi về phía cửa động. Lại nghỉ
ngơi uống nước và lên thuyền trở ra.
Dọc đường về tôi viết
mấy câu về Phong Nha phỏng theo ý “Không đi không biết Đồ Sơn\Đi thì mới biết
chẳng hơn đồ nhà” như sau:
Không đi không biết
Phong Nha
Đi thì mới biết thật
là đẹp tươi
Tới đây đã mấy lần rồi
Mà sao vẫn cứ như hồi
đầu tiên
Nhớ ngày xưa mới gặp
em
Năm mươi năm vẫn khát
thèm mộng mơ
Bao giờ cho đến bao
giờ
Phong Nha lại đón Hội
thơ tìm về.
Hai câu “Như ngày xưa
mới gặp em\Năm mươi năm vẫn khát thèm mộng mơ” là tôi trêu anh Nguyện ở cùng
phòng, đã ngoài 70 nhưng ông bà còn sung sức, tình cảm lắm.
Chúng tôi hôm ấy được
một bữa xơi mầm đá thật ngon vì mãi tới 1 giờ chiều mới có cơm ăn, mặc dù đã có
mang theo vài món đồ lót dạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét