Bài này do ông Phạm Phú Ưng đọc tại buổi tưởng niệm 10
năm ngày ông Văn mất (Mùng 2 tháng Mười
một năm 1998)
----------------
Kính thưa các ông
các bà, các anh các chị, các em và các cháu!
Nhân kỷ niệm 10 năm
ngày anh đi xa, tôi có mấy lời ôn lại cuộc đời đầy thăng trầm và biến động của
anh.
Anh sinh ra vào
giữa thập niên 30 của thế kỷ trước trong một gia đình trung lưu. Từ thuở thiếu
niên cho tới lúc trưởng thành anh được thân phụ là cụ Phạm Phú Thứ giáo dục rèn
luyện theo khuôn khổ truyền thống, gia phong.
Thời kỳ kháng chiến
chống Pháp anh học cấp 2. Những năm đầu ở Hậu Hiền (Thiệu Hoá) sau ra Nho Quan
(Ninh Bình). Trường xa nhà hàng ba bốn chục cây số nhưng anh vẫn bền bỉ dẻo dai
cõng gạo vượt quãng đường dài theo đuổi đèn sách. Năm 1952, do những biến động
xã hội mà gia đình bắt đầu sa sút. Việc học hành của anh đành phải gác lại giữa
chừng.
Đầu năm 1955 cậu
Thái là sỹ quan quân đội đưa anh đi học lớp dược tá rồi về làm tại Quân y viện
103. Vừa làm vừa học, anh đã tích luỹ được một số vốn kiến thức về y học mà sau
này có ích rất nhiều.
Nhưng rồi sự đời
thật trớ trêu, chỉ vì những ganh ghét, nhỏ nhen của cán bộ địa phương mà cuộc
đời anh lại sang một trang buồn. Đầu năm 1965 anh bị hồi hương về làm một nông
dân bất đắc dĩ tại quê nhà.
Biết rằng định mệnh
là khó bề thay đổi anh nhanh chóng nhập cuộc vào đời sống cần lao của bà con
nơi quê hương. Anh cũng đi nhổ mạ, cày bừa, đào đất… như mọi người. Cảm nhận
cái vui, cái buồn, hít thở không khí đồng quê, hoà mình vào cuộc đời lam lũ như
một nông dân thực thụ. Nhờ có kiến thức anh được cử làm Thư ký Đội Thủy lợi Hợp
tác xã để tính toán công sá cho mọi người.
Trong sự thất thế
của anh cũng có cái may. Quê ta vốn nghèo khó, bà con ốm đau nhiều nên nghề
thuốc của anh đã phát huy tác dụng. Anh tận tuỵ chữa bệnh cho bà con bằng mọi
khả năng với y đức của người thầy thuốc trị bệnh cứu người. Khi con bệnh cần,
anh không quản mưa rét, đêm hôm khoác túi thuốc ra đi. Nhà khốn khó anh cứu
chữa trong khả năng của mình mà không hề nhiễu sự. Ba mươi sáu năm hành nghề
thuốc của anh cũng chỉ gọi là đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày, đâu có
gì hơn.
Anh hướng dẫn cho mọi người biết dùng cây
thuốc nam, những phương pháp cổ truyền để chữa bệnh mà hiệu quả. Người bệnh tìm
đến anh không phải chỉ có trong làng mà lan ra ngoài xã, sang cả huyện bên.
Bây giờ mỗi khi
nhắc đến anh nhiều người dân trong vùng không khỏi bùi ngùi nhớ tiếc một thầy
thuốc tài hoa và thật sự có tấm lòng từ mẫu.
Để có được sự tín
nhiệm ấy anh đã phải dày công tự học, tự đọc rất nhiều. Tổng cộng thời gian đi
học trường lớp của anh không nhiều nhưng nhờ thông minh, có phương pháp tự học
nên kiến thức của anh tương đối sâu sắc. Anh mua khá nhiều sách thuốc về mày
mò, tra cứu. Các bệnh nhân mà anh điều trị đều được ghi chép theo dõi quá trình
dùng thuốc và tiến triển bệnh để có kinh nghiệm cho các ca sau.
Đối với bà con,
láng giềng anh là một người dễ gần, vui vẻ và tốt bụng. Nhờ vậy mà mặc dù trong
bối cảnh bị chèn ép trăm bề, anh vẫn tránh được sự đố kị, hiềm khích của người
đời.
Anh có đôi bàn tay
tài hoa, khéo léo cộng với con mắt thẩm mỹ tinh tế nên đồ dùng, vật dụng, cây
cảnh bài trí anh đều sắp xếp rất hài hoà và hợp lý.
Năm 1991, trong một
lần đi chữa bệnh ở Nga An về, do sương gió mà anh bị tai biến mạch máu não,
phải mất mấy tháng điều trị bệnh mới tạm lui. Nhưng rồi chỉ sau đó ít năm anh
bị ung thư dạ dày và vĩnh viễn nằm xuống vào ngày mùng 2 tháng Mười một năm Mậu
Dần (1998), cách đây vừa đúng 10 năm.
Anh chị sinh hạ
được 3 trai, 1 gái. Các cháu đều được ăn học trưởng thành, nay đã khôn lớn và
yên bề gia thất. Con trai cả là sỹ quan Quân đội nhân dân hiện đã nghỉ hưu tại
thành phố Vinh.
Ra đi nguyện vọng
tha thiết của anh là các cháu ổn định công ăn việc làm, biết đoàn kết, đùm bọc nhau lúc khó khăn,
luôn gương mẫu để giáo dục các con cháu nên người.
Anh ơi! Trước vong
linh anh có chị và các cháu, có đông đủ bà con anh em nội ngoại, em xin nguyện
sẽ cùng các cháu thực hiện những ước vọng của anh để dưới suối vàng anh thảnh
thơi yên nghỉ.
Kính thưa các ông
các bà, các anh các chị!
Trên đây là một số
nét khái quát về anh tôi. Âu cũng là một dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại một
giai đoạn lịch sử đau thương và hào hùng của gia đình cũng như của dân tộc. Đây
cũng là một nén tâm nhang trước vong linh người đã khuất, cầu mong cho hương
hồn người luôn được anh linh siêu thoát.
Nhân dịp này tôi
xin thay mặt gia đình cảm ơn các ông các bà, các anh các chị đã không quản công
việc bận rộn, đường sá xa xôi đến dự buổi tưởng niệm hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét