Buổi
chiều ngày 20/2 cơm nước xong chúng tôi đi ngay động Thiên Đường. Người ta mãi
cuối đời mới được “lên Thiên đường”, ở đây mình được lên lúc còn đương khỏe mạnh,
thật là diễm phúc lớn.
Thực ra
động Thiên Đường mới được Hiệp hội hang động
Hoàng gia Anh phát hiện ra từ năm 2005, có
tổng chiều dài hơn 30 cây số và đưa vào khai thác du lịch từ năm 2011.
Từ Phong Nha đi ô-tô vào độ 20 cây số, đường đi khá hiểm trở,
một bên là núi cao và một bên là vực thẳm. Các xe ô-tô điện đã chờ sẵn để chở
du khách đi tiếp hơn một cây số đường hẹp trong rừng. Tài xế lái xe ở đây là những
cô gái trẻ, rất điệu nghệ và cũng rất chu đáo với khách. Đến chân núi mời các
khách xuống hành quân bộ, đường lên dốc quằn quèo như lò xo, hai bên có lan can
tay vịn. Đôi chỗ bằng phẳng có ghế để khách nào mệt quá ngồi nghỉ. Một số bác
tuổi cao xin được ngồi lại không đi nữa, đợi khi nào đoàn quay ra thì về luôn.
Nhiều bác đã thở phì phò. Tôi tức cảnh làm bài thơ vui:
Lên trời ta cũng muốn thăng thiên
Hăng hái rủ nhau, hăm hở lên
Đến nơi tai, mũi thi nhau thở
Vậy là phút chốc hóa thành tiên
Đến cửa động, một phòng chờ nho nhỏ và thấp, trống bốn xung
quanh như một phòng họp, có sàn bằng gỗ, có ghế ngồi. Chúng tôi ngồi nghỉ ở ghế
để nghe Hướng dẫn viên thuyết trình trên một lược đồ lớn. Tuy vậy, cô cũng cho
biết du khách chỉ có thể đi khoảng 500 mét rồi quay lại, sâu nữa phía trong
chưa có hệ thống đảm bảo.
Cửa động nhỏ nhưng đi tiếp vào thì không gian rông lớn vô
cùng. Không khác gì một cái Nhà hát khổng lồ với muôn vàn hình thù kì quái. Dọc
lối đi nhà thầu ghép ván thành cầu gỗ
dài có lan can. Nếu không như vậy sẽ rất bẩn vì nền đất nhão ẩm ướt, đôi chỗ có
nước.
Quả là không hổ danh với tên gọi Thiên Đường, nhiều khối thạch
nhũ và măng đá rất kỳ ảo, đẹp hơn cả động Phong Nha. Đây là Cung Quảng Hàn, nơi
khối thạch nhũ rũ xuống trông như bức rèm the của tiên nữ. Kia là Tháp Liên Hoa đặc sắc mà hình thù trông giống
như cây thông Noel. Có những khối nhũ trắng tinh cao đến hàng chục
mét. Có chỗ tượng hình như con voi to lừng lững với đầy đủ vòi, ngà, bành. Lại
có chỗ nhìn như ruộng bậc thang của đồng bào miền núi.
Nói chung là người đến Thiên Đường khá đông, có nhiều khách
ngoại quốc, ai cũng trầm trồ thật là tuyệt tác. Đã đến cuối tuyến, chúng tôi lại
quay ra đi theo hơn một ngàn bậc thang lát ván để trở về cửa động. Người nào
người nấy thở hổn hển, một bác bảo có vậy mới ra thơ chứ.
Dựa trên ý ấy tôi viết mấy câu:
Thiên Đường những muốn hóa thành thơ
Cảnh sắc thần tiên đến sững sờ
Ngàn bậc leo lên thơ đến hỏi
Trở về hạ giới hãy còn mơ
Xin mở ngoặc “thơ đến hỏi” là thơ hỏi thở vì lúc này ai cũng
đang ra sức thở để có đủ dưỡng khí mà đi xuống.
Cũng phải khen Công ty Trường Thịnh đã biết đầu tư để làm du
lịch, đã có đội ngũ nhân viên tận tình, quý mến các Thượng đế. Vé vào cửa khá đắt
nhưng xem xong cũng cảm thấy hài lòng.
Sau này về nhà hoàn
thành bài Đường luật:
Thiên Đường những muốn hóa thành thơ
|
Cảnh sắc thần tiên đến sững sờ
|
Đây tháp Liên Hoa tòa vững chãi
|
Kìa vườn Thạch Thảo lá non tơ
|
Phượng Loan xiêm áo mong chờ hội
|
Voi Ngựa yên cương đứng đợi giờ
|
Ngàn bậc leo lên thơ đến hỏi
|
Trở về hạ giới hãy còn mơ
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét