Là ngã
ba nhưng nào có phân vân
Nào có đắn đo, do dự
Là ngã ba trên chặng đường quyết liệt
Nhưng hướng đi đã quyết
Không phải cho một lần
Mà cho tất cả mọi lần
Không phải cho một người
Mà cho tất cả quê hương, đất nước…
Nào có đắn đo, do dự
Là ngã ba trên chặng đường quyết liệt
Nhưng hướng đi đã quyết
Không phải cho một lần
Mà cho tất cả mọi lần
Không phải cho một người
Mà cho tất cả quê hương, đất nước…
Đây là
mấy câu thơ trong bài thơ “Ngã ba Đồng Lộc” của nhà thơ Huy Cận viết từ hồi còn chiến
tranh.
Ngã ba Đồng Lộc, một
địa danh khá nổi tiếng ở Hà Tĩnh với chiến tích bi tráng của 10 cô Thanh niên
xung phong tại đây năm 1968. Từ Hà Nội vào gần tới TP Hà Tĩnh thì rẽ về Can Lộc,
khoảng hơn mười cây số là tới.
Trong đoàn đi hơn hai
chục người thì đã có 7 cựu TNXP nên việc rẽ vào càng có ý nghĩa. Ngã ba Đồng Lộc
giờ đây đã có nhiều đổi thay. Tôi đến từ năm 1983, khi mà chưa hề có sự đầu tư
nào. Cả một khu vực rộng lớn chỉ thấy hố bom chồng hố bom, cỏ gà mọc kín và một
tấm bia ghi dấu tích bị bọn trẻ chăn trâu nghịch ngợm vẽ bậy bạ lên đấy.
Xe đi qua một ngôi
nhà nằm ngay ven đường Hồ Chí Minh có tấm biển đề “Nơi đón tiếp khách tham
quan” nhưng sao thấy xe nào cũng chạy qua để vào thẳng khu di tích. Chúng tôi
vào sắp lễ, dâng hương, anh Cận là Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã đọc bài văn khấn
rồi mọi người thắp hương lên các ngôi mộ. Trên các mộ đều có hoa tươi và một số
khách đã đặt đồ hàng mã như nón, gương, lược, dép… để các cô dùng. Người đến viếng
khá đông nhưng không thấy có ai hướng dẫn. Ban Tổ chức thì cắm cúi viết tờ công
đức cho khách. So với hang Tám cô có vẻ như cách làm ở khu di tích này thiếu phần
chặt chẽ. Chúng tôi sang Phòng Truyền thống TNXP phía bên kia đường. Nơi đây
trưng bày các ảnh thời chiến, một số hiện vật như bom, đạn, súng, dép lốp, pháo
sáng… Nói chung cũng còn sơ lược. Tranh thủ đi vệ sinh, nước dội khan hiếm nên
mùi khai xông lên kinh khủng. Tôi hỏi một cháu trông coi bảo tàng thì được biết:
Cả Ban Quản lý di tích có đến 50 người và đang còn có cả dự án xây chùa nữa.
Khi lên xe về tôi bảo
với mọi người: Chúng ta có khiếm khuyết là không vào đền Trình chỗ “Nơi đón tiếp…”
thảo nào họ không tiếp đón chúng ta. Nhưng một bác vặn lại: Dù gì đi nữa khách
đến thăm, anh cũng phải cho nhân viên ra hướng dẫn, giới thiệu cho người ta khi
người ta từ nơi xa đến không biết. Ít nhất là cũng phải ra cúi đầu chào các bác
thì mới gọi là phải đạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét