Chẳng phải đến bây giờ
khi quan hệ đôi bên xấu đi tôi mới lục đến cuốn sách này. Cách đây mấy năm khi
đọc các bài viết của Nhà nghiên cứu Văn hóa Vương Trí Nhàn tôi đã tìm đến nó. Đọc
trên mạng được mấy chương thấy tác giả viết hay quá.
Nhà văn Bách Dương
người Đài Loan, rất nổi tiếng trên văn đàn quốc tế. Có thể xem cuốn sách “Người
Trung Quốc xấu xa” của ông ngang ngửa với “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn. Sau khi
Trung Quốc mở cửa cuốn sách này còn được xuất bản cả ở Trung Quốc đại lục.
Không hiểu sao nó lại không phổ biến được ở Việt Nam (!)
Chỉ xin trích dẫn vài
mẩu nói về người Trung Quốc xấu xa:
“Không có lòng bao
dung, bụng dạ thì hẹp hòi, khi thì tự ty tuyệt đối, khi thì tự kiêu tuyệt đối.
Đánh nhau một lần là thù dai hàng trăm năm….”
“Khi họp, mọi người đều
nói những câu mà bản thân họ cũng chẳng tin, nghe hay không cũng vậy thôi…” hoặc
“Không có dũng khí để khen người khác nhưng lại rất can đảm khi công kích mọi
người…”. Tác giả đã chỉ ra căn nguyên của những thói xấu ấy nơi dân tộc mình:
“Người Trung Quốc trường kỳ sống trong cảnh hỗn loạn, chiến tranh tàn sát, bần
cùng do vậy mất hẳn cái cảm giác an toàn, lúc nào cũng bàng hoàng bất an”.
Ông chỉ trích gay gắt:
“Người Trung Quốc không ngừng khoe khoang với giọng nhà trời của dân tộc Đại
Hán, không ngớt phô trương truyền thống Trung Quốc có thể phất cờ trên thế giới”
Rất nhiều ví dụ sinh
động, rất nhiều những mẩu chuyện minh họa cho các luận cứ nêu trên. Một cuộc đại
phẫu tâm lý người Tàu về những thói: dối trá, lừa lọc, háo danh, vĩ cuồng, nịnh
trên nạt dưới, hống hách, kẻ cả…. Thôi thì đủ cả. Ngẫm ra mấy cái thói xấu ấy
dân ta cũng có, chỉ có điều liều lượng và mức độ.
Chúng ta vô cùng kính
nể văn hóa 5000 năm của dân tộc Trung Hoa nhưng bảo học theo thì còn phải xem.
Không phải cái gì cũng tốt cũng hay, trong khi nhân loại đã tiến những bước
dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét