(Chuyện hài
của Trần Văn Thọ)
của Trần Văn Thọ)
Để
giáo dục con nên người, Mạnh Mẫu quyết định dời nhà đến gần trường học. Thấy
trẻ con cắp sách đến trường, Mạnh Tử đòi mẹ cho đi học. Mạnh Mẫu mừng lắm. Bà
dẫn con đến trường xin cho con học lớp Một.
Nhân
viên giáo vụ hỏi:
- Bà xin cho thằng cu này đi học à? Ra ngoài bảng kia xem quy
định nộp các khoản tiền.
Mạnh Mẫu giật mình:
- Tiền học phí à? Nhà nước không thu học phí…. tiểu học mà!
- Không phải học phí mà là tiền….. quỹ. Đủ thứ quỹ, hiểu
chưa!
- Tiền đâu mà nộp? Dời nhà mấy lần hết cả tiền rồi!
- Chịu thôi! Không giải quyết được!
Mạnh Tử lủi thủi theo mẹ về nhà. Đến nhà, Mạnh Mẫu nói với
con:
- Học hành chi mà khó khăn quá! Thôi thì con bắt chước ông Trần
Minh “khố chuối” ngày xưa, đứng ngoài cửa sổ học lỏm cũng được.
Mạnh Tử ôm bụng cười:
- Mẹ làm như dễ lắm à? Đứng xớ rớ ở cửa lớp, mấy ông bảo vệ trường tưởng mình đến chôm
chĩa cái gì đây, mấy ổng đuổi chạy té khói chứ giỡn à!
Mạnh Mẫu thở dài. Mạnh Tử nói tiếp:
- Phải chi mẹ cứ làm nhà gần chợ hoặc gần lò mổ lợn, biết đâu
lớn lên con trở thành…. dân buôn hoặc đồ tể. Mấy nghề đó mau giàu lắm! Ở gần
trường mong kiếm dăm ba cái chữ sao mà khó quá! Có chữ chưa chắc… có ăn. Cứ
nhìn hàng chục ngàn Cử nhân, thạc sĩ… thất nghiệp dài dài là rõ.
Mạnh mẫu không ngờ con mình….. sáng dạ đến thế. Bà mừng thầm
và tự nhủ: Thằng này còn nhỏ mà cực kỳ thông minh. Mai sau nó… làm
thầy thiên hạ cũng nên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét