Tôi hay có thói tỷ
mẩn lưu trữ và sưu tầm các thứ đồ cổ. Vừa rồi tình cờ lục trong đống tàng thư
của nhà có bức thư của anh Lê Công Triêm gửi lớp 16 Lý. Thư gửi cho cả lớp
nhưng tôi coi rồi cất luôn cho đến nay, suốt từ năm 1977, đã 36 năm tròn.
Đọc lại cũng thấy vui
vui và hay hay vì biết bao nhiêu sự kiện chất chồng, chỗ quên chỗ nhớ. Đọc hết
thư hình dung ra anh, vóc dáng thư sinh mảnh mai, xởi lởi, dễ gần, dễ mến. Khi
nào cũng thấy anh diện bộ quân phục đã sờn cũ, đi đôi dép cao su 4 quai, một
kiểu mốt thời ấy. Anh hơn tuổi bọn tôi, đương nhiên. Nhưng anh cũng hơn tầm bọn
tôi ở cái sự học hành. Vốn là một học sinh chuyên Toán, con cưng của trường SP
Vinh vào thẳng khoa Lý. Thời kỳ chiến tranh anh nhập ngũ, sau hòa bình mới trở
về ngồi cùng với chúng tôi. Anh là lớp phó học tập, đã mấy năm xa giảng đường
nhưng khi về là anh lại phong độ như cũ. Với chúng tôi chỗ nào bí quá lại phải
đến hỏi, coi anh như sư phụ. Năm 1977, hết năm học thứ 2, anh và Nguyễn Xuân
Đổng chuyển vào SP Huế. Buổi chia tay đạm bạc, giản dị và ngắn ngủi trên lớp để
rồi từ khi ấy cũng chưa khi nào gặp lại anh.
Nếu không đọc lại bức
thư này đôi khi có những thời khắc trong đời ta đã rơi vào quên lãng. Anh dành
hẳn 1 trang ôn lại những kỷ niệm với lớp. Những ngày đi lao động đào đất, vét
kênh ở Nam Giang giữa năm 1976 nắng như đổ lửa. Rồi những khi đi đẩy xe cải
tiến ở Nhà máy điện Vinh, trời mưa tầm tã, buổi trưa ở lại nhà xưởng nhai bánh
mỳ. Quên sao được những lúc đi làm thí nghiệm trên khu nhà tầng đổ, đi bộ từ
trường Vinh đến nơi đã hết hơi, lại phải leo lên tận gác 3. Và có một kỷ niệm
anh nhắc đến mà nay tôi gần như đã quên rồi. Lớp 16 Lý “tuyệt thực” để phản đối
nhà ăn về chế độ bị bớt xén gì đó khiến cho Phòng Quản trị đời sống được một
phen điêu đứng.
Bức thư viết cuối năm
1977 nên phản ánh rất đậm nét hơi thở của thời đại: “…Mình rất vui vì lớp ta đã
được lên lớp 100%. Mong sao các bạn tiếp tục giữ vững truyền thống một tập thể
XHCN luôn luôn chiến đấu và chiến thắng…”. Bỗng nhớ đến mấy lão bên lớp 16B hay
tếu táo, xỏ xiên: “Lớp 16A chúng mày là tập thể XHCN, còn bọn tao (16B) là tập
thể TBCN”.
Sau này anh làm Giảng
viên ĐHSP Huế, rồi đi Đức làm Tiến sĩ. Trước khi hạ cánh vui thú điền viên, anh
là Hiệu trưởng ĐHSP Huế. Năm 2001, tôi có vào SP Vinh dịp kỷ niệm 40 năm khoa
Lý. Nghe nói anh về chúc mừng Khoa, nhưng chúng tôi không gặp. Bây giờ có khi anh
cũng chẳng nhớ bọn tôi lắm vì thời gian ở với nhau chưa nhiều, vả lại còn bao
nhiêu các mối quan hệ khác chi phối.
Riêng tôi, tôi vẫn
nhớ trong cuộc đời mình có bóng dáng Lê Công Triêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét