Trang

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

HANG TÁM CÔ


Trong chiến tranh, sự tích Hang Tám cô là một sự tích bi hùng, đau thương và để lại nhiều day dứt cho những người đang sống.
Cuối năm 1972, máy bay Mỹ bắn phá ác liệt trên tuyến đường 20 ở phía tây Quảng Bình. Lúc đó, 8 Thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ đã chạy vào hang trú ẩn; không may bom đã làm cho một khối đá khổng lồ sập xuống bịt kín miệng hang. Đồng đội đã dùng mọi phương tiện hiện có lúc ấy để giải cứu nhưng không thành. Nhiều ngày trời sống trong tuyệt vọng rồi kiệt sức, đến ngày thứ 9 thì không còn nghe thấy tiếng gọi nhói lòng của các thanh niên xung phong nữa. Hang đá thành nấm mồ chung. Mãi đến năm 1996, người ta mới dùng khoan máy phá đá cửa hang, thu nhặt hài cốt của các liệt sỹ. Địa phương đã xây cất một ngôi đền bên cạnh để hương khói, thờ cúng. Danh sách 8 người đã hi sinh đều quê ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa:
1/   Trần Thị Tơ (1954-1972) – xã Hoằng Trường
          2/   Lê Thị Mai (1952-1972) -  xã Hoằng Thịnh
          3/   Đỗ Thị Loan (1952-1972) – xã Hoằng Ngọc
          4/   Lê Thị Lương (1953-1972) – xã Hoằng Thịnh
          5/   Nguyễn Văn Huệ (1952-1972) – xã Hoằng Trường
          6/   Nguyễn Văn Phương (1954-1972) – xã Hoằng Trường
          7/   Nguyễn Mậu Kỹ (1947-1972) – xã Hoằng Đạt
          8/   Hoàng Văn Vụ (1953-1972) -  xã Hoằng Hà
Gọi là hang Tám cô nhưng có 4 người nam và 4 người nữ.
Chúng tôi đăng ký với Ban Tổ chức vào viếng các anh chị. Lễ viếng được tiến hành hết sức trang nghiêm. Người dẫn chương trình long trọng giới thiệu đoàn, tiếng nhạc buồn trầm hùng, rền rền cất lên, sau đó anh Cận lên đọc lời khấn, anh Tiến đọc một bài thơ viếng rồi chúng tôi vào thắp hương. Nhiều người mủi lòng, thương cảm quá đã sụt sịt khóc.
Trên đường về ai nấy đều trầm tư. Có lẽ cái sự kiện thăm hang Tám cô đã gây nên chấn động trong tâm can về cõi nhân sinh của kiếp vô thường. Tôi đã viết một bài thơ sau chuyến đi này:
Tôi đã về thăm hang Tám cô
Đạn bom vùi lấp phải chung mồ
Phiêu diêu Thể phách miền thiên cổ
Linh ứng Hương hồn cõi lãng du
Mười tám tuổi tròn đời trong trắng
Bốn mươi năm lẻ bụi chưa mờ
Tâm nhang một nén lòng thương cảm
Nhỏ lệ ghi thành mấy ý thơ
         Lúc về chúng tôi đi đường khác có vẻ như âm u hơn vì chỉ nhìn thấy rừng cây, núi đồi và khe suối. Lái xe chưa đi lên đây khi nào, lại không thấy có người mà hỏi thăm nên đã có vẻ như hơi hoảng. Bầu trời đã từ từ chuyển sang sẫm màu hoàng hôn. Chúng tôi động viên cậu: “Yên tâm đi, các cô sẽ phù hộ cho chúng ta”. Quả vậy đi thêm một đoạn thì gặp được chiếc xe Ben chạy ngược chiều. Dừng lại hỏi và được biết còn mươi cây số nữa sẽ ra đường Quốc lộ. Bấy giờ mới thở phào. Hú vía! Nếu không có thể hôm ấy chúng tôi sẽ phải ngủ lại giữa rừng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét