Con sông Nậm Thi là
ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mùa này nó cạn nước nên có chỗ
lội qua được. Phía bên kia là thị xã Hà Khẩu, thủ phủ của huyện Hà Khẩu - tỉnh
Vân Nam, cầu Hồ Kiều là huyết mạch giao thương quan trọng giữa hai bên.
Tầm 4, 5 giờ chiều
người xe qua lại nhộn nhịp. Hàng hóa từ Trung Quốc được các loại phương tiện
như ô-tô, xe máy, xích lô… Thậm chí có người gánh bộ lũ lượt về qua cửa Hải
quan làm thuế. Đến đây thì thấy được rất rõ mức độ xuất siêu như thế nào. Từ
cái giấy lau cho đến bộ cốc chén đều thấy ghi chữ Trung Quốc. Nhớ lại cách đây
vài tháng, tôi hỏi cô em bán quần áo ở chợ quê mình:
- Em có bán hàng Việt Nam không?
- Em có bán hàng Việt Nam không?
Cô trả lời:
- Có đấy anh ạ! Nhưng thực ra là hàng Tàu đóng mác Việt Nam thôi.
- Có đấy anh ạ! Nhưng thực ra là hàng Tàu đóng mác Việt Nam thôi.
Ôi chao! Cái gì cũng ngoại nhập thế này thì nền công nghiệp
của chúng ta cứ èo uột mãi, đành phải bó tay chấm com thôi. Tôi lại bắt chước cụ
Nam Cao ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Tài đến thế là cùng. Tiên sư anh Tàu
khựa”
Vất vả, khiêm nhường đất nước tôi
Cheo leo khi lở lại khi bồi
Nậm Thi ào ạt trong liền đục
Hà Khẩu lao xao khóc lẫn cười
“Hảo lớ” uênh oang đường phố vắng
“Mải à” xếnh xáng chợ đông người
Nhiễu nhương thế cuộc ngàn năm trải
Đau xót nhìn xem cái sự đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét