Trong chuyến du ngoạn các tỉnh Bắc Miền trung còn một địa chỉ nữa tôi chưa đề cập tới trong xê-ri ký sự của mình. Trên đường đi, các bà thạo về tâm linh đã yêu cầu phải qua đền ông Hoàng Mười thắp hương rồi đi đâu mới đi.
Nằm ngay cạnh Quốc lộ
1, qua cầu Bến Thủy khoảng dăm cây số. Người xưa sao khéo chọn được thế đất đẹp
đến mê hồn để dựng ngôi đền này, phong cảnh
thiên nhiên thật là hữu tình, thơ mộng. Trước mặt là sông Lam sóng nước dập dờn,
xa xa là dãy Hồng Lĩnh mờ mờ mây phủ. Phía sau là núi đồi, cây cối xanh tươi. Lối
vào đền nhộn nhịp như phiên chợ tết. Các đồ hàng mã, hương đèn, đồ cúng tế bày
bán la liệt. Trong sân đền nhiều bản hội đang sắp sớ, soạn lễ lên mâm đội vào
dâng. Hương án to được kê ngay giữa sân, dưới vòm mái tôn có bát hương hội đồng
lớn bằng đá đang nghi ngút khói.
Tiền đường có ba
gian, nền tương đối cao phải leo lên 5, 6 bậc. Cả ba cung: cung cộng đồng, cung
mẫu, cung ông đông nghịt người đứng bái lạy, cầu khấn. Cũng may Ban Quản lý
không cho thắp hương bên trong đền chứ nếu không thì khói mù mịt. Rất nhiều các
đồ hình nhân thế mạng đang xếp ra để cúng giải hạn.
Trong khi các chị,
các bà đang khấn vái trong đền tôi lang thang ra phía trước chụp ảnh, nhân thể
tìm hiểu thêm địa hình, địa vật ở đây. Cái khẩu hiệu to quá cỡ “Chúc mừng Năm
mới - 2014” treo trước cửa đền thật chẳng hợp với khung cảnh của một đền thờ,
nó na ná như ở các công sở. Hai chú sư tử bằng đá trắng phủ phục hai bên cổng
đều là mo-del sư tử của Tàu. Vài quầy sách trước đền bán khá nhiều sách nhưng
chủ yếu các loại phong thủy, tướng số và coi ngày. Nhìn thấy có ba bà già ngửa
nón xin tiền mà cám cảnh, không biết con cháu các cụ đi đâu mà nỡ để mẹ đi ăn
mày cửa thánh. Lò hóa vàng gần đấy lửa đỏ rực, những ngựa, hình nhân, vàng mã
đang cuồn cuộn bay lên trời để sang thế giới bên kia.
Hỏi chuyện một ông
đứng tuổi bán sớ về sự tích ông Hoàng Mười, ông cũng chỉ mơ màng, đại khái là
“ngài rất thiêng, cầu gì được nấy”.
Trên đường về, hỏi mọi
người có biết ông Hoàng Mười là ai không. Hầu như ai cũng chỉ biết về sự linh
thiêng của ông theo dân gian lâu nay truyền lại. Độ linh thiêng không chỉ bó hẹp
trong phạm vị địa phương mà gần như khắp cả nước. Người thì bảo ông là một vị
tướng thời nhà Lê, người thì bảo ông là người trời giáng thế để phù trợ, cứu
giúp dân lành. Thôi thì nuôi một đức tin trong khi quá nhiều niềm tin đã đổ vỡ
cũng là một cách xoa dịu nỗi thương đau trong mỗi gia đình. Tuy nhiên nếu ai đã
đọc bài báo “Tham ô tiền công đức” ở báo Dân trí thì còn đau hơn nữa vì: Niềm
tin đã trao nhầm chỗ và đã bị đánh cắp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét