Độ chục năm
trước, một người bạn chất vấn tôi: “Ông là nhà giáo, ông nói tôi xem việc tổ
chức trại hè cho bọn trẻ con như lâu nay ta vẫn làm có tác dụng giáo dục được
cái gì không?”
Bảo có thì chứng
cứ yếu ớt, bảo không thì hóa ra phủ định hết những gì trước đến nay người ta
vẫn làm hay sao.
Lúc nhỏ nghe
tiếng trống ếch rộn ràng, chỉ muốn nhanh chân chạy ra sân kho xem thiếu nhi tập.
Thấy anh chỉ huy thổi còi, phất cờ như vị tướng, đội cờ trống oai phong, lẫm
liệt cũng muốn vào để được đi như thế. Làng quê hẻo lánh còn trò gì vui hơn nữa
đâu.
Nhưng ký ức về
các kỳ cắm trại cũng để lại nhiều nét u buồn khó quên. Chẳng có mấy năm cuối
buổi cắm trại mà lại không có sự tị nạnh nhau giải Nhất, giải Nhì… Rồi đánh
nhau, cũng đã có lần gây thương tích.
Năm 1967, chiến
tranh ác liệt chỉ có 3 xóm trong thôn cắm trại với nhau ở sân đình. Cũng vui vì
chúng tôi tự làm lấy cả. Các tiết mục văn nghệ, dù không có nhạc nhưng hát rất
say sưa, đại khái nhớ một đoạn:
“Giải
phóng miền nam chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt lũ cướp nước, đánh tan bè lũ
bán nước…”
Ban đêm không có
điện dùng toàn đèn dầu hỏa, lập lòe. Lại phải có dân quân gác ngoài xa để nếu
có máy bay thì gõ kẻng báo động. Cuộc vui đến khoảng 10 giờ đêm thì lại biến
thành cuộc buồn: Đội chúng tôi không được Nhất. Thế là cãi nhau, chửi nhau và
nói chung kết thúc không có hậu.
Hè năm 1969 thì
lại có một kỷ niệm nhớ đời. Huyện tổ chức cho mấy xã thi cụm ở Nga Trường.
Chúng tôi đến từ chiều hạ trại ở bãi Đượng Hoàng và nấu ăn tối. Chao ôi! Người
đông ngào ngạt, trống gõ vang lừng bốn phía, trăng sáng vằng vặc. Chơi đến
khuya thì đứa nào, đứa nấy lăn ra ngủ. Đang say giấc chợt có tiếng gọi dậy.
Trăng biến đâu mất, trời tối mù mịt, sấm chớp đang nổi lên tứ phía. Chúng tôi
chạy thục mạng vào làng, cứ nhằm chỗ có ánh đèn. Lúc xưa không xây tường, lắp
cổng như bây giờ nên ba đứa chúng tôi vào đại một nhà ven đường xin trú nhờ.
Chủ nhà cũng tốt cho mượn cái chiếu trải giữa nhà cho 3 thằng ôm nhau ngủ đến
sáng.
Dần lớn lên,
chuyện đi cắm trại không còn mấy hăm hở, háo hức như hồi nào. Lại thấy bọn trẻ
con bây giờ đi trại nhưng thanh niên cứ phải lao vào làm giúp, nào là cổng
chào, nào là báo tường, chả rèn dũa được kỹ năng gì. Một đôi nơi đổi cách thức
sang thi thể thao, thi văn nghệ.
Thiết tưởng cũng
nên thay đổi hình thức cắm trại, vui tươi nhẹ nhàng, giáo dục ý thức tôn trọng
pháp luật, môi trường… thêm các trò chơi thể lực, trí tuệ. Không quá kỳ vọng
giải Nhất, giải Nhì để rồi khích bác nhau thêm mất đoàn kết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét