Trang

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

BÁO GÌ ?



Trên tàu Thống Nhất xuôi về phương nam, kiếm một tờ báo giải trí lúc ngồi không. Đây rồi, tờ Tuổi trẻ và Đời sống số 249 ngày 30/12/2013. Tôi có thói quen đọc sách hoặc báo, thường lật coi lượt qua các đầu bài rồi mới đọc kỹ. Xin các bạn chịu khó nghe tôi lần lượt điểm sơ qua các đề mục nhé:
- Có con với người đã chết
- Đại ca đất Cảng khét tiếng
- Ca “ung thư” giai đoạn cuối
- Chung quanh việc tuyên án tử hình kẻ chặt tay cô gái đi xe SH
-  Huyết chiến với lực lượng chức năng
-  Hành trình đi tìm nạn nhân vụ Cát Tường
- Lão ăn mày bị cướp 25 cây vàng
- Nạn nhân chết bất thường trong trại tạm giam Thường Xuân
- “Kiều nữ hiếp dâm” hàng loạt tài xế taxi
- Thông thạo một ngoại ngữ chỉ sau 1 tuần (tin vịt)
- Tống tình cháu gái 14 tuổi
- “Hoa khôi miệt vườn” ra tay giết người
-  Những quả bom chờ nổ (không phải bom mìn mà là có thai trước)
……
Tần suất của các từ: chết, giết, cướp, trộm cắp, hiếp, lừa, đánh đấm… quá dày đặc trên hầu khắp các bài viết.
Chỉ có một bài khác kiểu, đó là bài: “Người ta đón tết Tây” của Trần Đăng Khoa. Một số rải rác quảng cáo thuốc dạ dày, chữa vô sinh, thuốc bổ thận tráng dương….
Chao ôi! Hỡi Tuổi trẻ và Đời sống. Chẳng lẽ đời sống của ta giờ đây tràn ngập những chuyện này hay sao?
Chỉ mới lướt qua mà lòng đã trĩu nặng, một cảm giác chán chường, mệt mỏi đến rã rời. Những sự kiện này đều có thể có thật cả nhưng có đáng để phanh phui mổ xẻ, lột truồng đến chi tiết như thế không. 
Tuổi trẻ chúng học được gì sau những bài viết kiểu như vậy. Đành rằng nhà báo có quyền phản ánh hiện thực. Nhưng hiện thực tối đen, hiện thực của những tội ác chiếm lĩnh cuộc sống có làm cho con người mất đi niềm tin, thiếu tính hướng thiện. Và cái đó sẽ góp phần đưa xã hội đi tới đâu. Báo chí không chỉ phản ánh mà còn phải định hướng dư luận, giáo dục cộng đồng.
Trước đây đã có lần người ta châm biếm rằng: ở Mỹ nếu con bò ăn nhầm phải một mảnh báo thì có thể chết vì ngộ độc. Nay ta hoàn toàn có thể vận dụng cái biếm ấy cho những tờ báo lá cải ở xứ ta.
Ông bạn ngồi cùng toa với tôi bảo: “Xã hội ta thiếu gì những chuyện búc xúc quốc kế dân sinh mà cứ đưa tin mấy cái chuyện vụ án cướp giật, giết người, ca sĩ hở hang… xem xong phát chán”
Tôi cười khẩy với ông: “Báo họ cũng phải sống chứ bác. Đăng mấy cái đó để câu khách, báo mới bán chạy. Bản năng con người ta thường tò mò muốn biết cái li kỳ, giật gân. Bằng chứng là tôi với bác đã vừa bỏ ra mỗi người 5 ngàn cho họ để được đọc đấy thôi”        
         Các bạn thấy có mâu thuẫn không. Mất tiền mua báo để đọc. Chưa thu hoạch được cái gì hay ho thì đã thu được cái bực mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét