Trang

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

VŨNG CHÙA


Chúng tôi lên đường từ lúc 6 giờ 30’ để dọc đường đón vài người bạn nữa. Đoạn đường từ Thanh Hóa vào Vinh đang thi công nên khá xấu, ô-tô trườn từ từ qua những chỗ đường xấu. Vào đến Vinh đã 12 giờ và nghỉ ăn cơm.
Đến Đèo Ngang đã gần 4 giờ. Đèo Ngang nay đã thông tuyến, chạy qua hầm chỉ hết mấy phút, so với xưa kia phải mất cả tiếng đồng hồ.
Qua bên kia Đèo Ngang khoảng dăm cây số, rẽ vào 3 cây số là khu mộ Đại tướng. Từ đầu QL1 kéo dài vào phía trong là những quán bán hàng tạm
bợ. Bốn cái cọc tre, kéo thêm tấm ni-lông căng trên là thành một quầy hàng. Hàng hóa lèo tèo, chủ yếu hoa tươi, vài hàng nước, vài hàng bán đồ vặt. Dân tình nơi đây còn nghèo túng, xơ xác. Chúng tôi mua 50 ngàn đồng hoa cúc tươi và chuẩn bị ít đồ lễ. Đường vào mới thi công, cỏ hai bên chưa kịp phủ kín vệ đường. Phong cảnh thật hữu tình, một bên là đồi núi, bên kia là biển xanh cát trắng. Nhưng đất ở đây bạc màu, cây cối cằn cỗi, chỉ thấy phần nhiều cây phi lao. Xa xa ngoài biển khoảng một cây số là hòn đảo nhỏ ước độ vài ba héc-ta gọi là đảo Yến.
Đến nơi đã thấy bãi đỗ xe có 7, 8 chiếc từ các tỉnh xa đang đậu ở đấy. Người đến viếng có vẻ khá đông, có nhiều đoàn đã lên xe đi ra. Ban Tổ chức làm việc trong một lều bạt dã chiến ở chân đồi, có mấy chú bộ đội trực thuộc Tỉnh đội Quảng Bình.
Chúng tôi ghi đăng ký đoàn và được hướng dẫn đường lên mộ ở cách chân đồi ước khoảng hơn trăm mét, đường rải đá dăm nhỏ, hai bên có rãnh thoát nước. Đến gần mộ là một đoạn cầu thang bằng gỗ có lan can làm tay vịn. Phía trước ngôi mộ phủ dầy hoa tươi từ khắp mọi miền. Một bát hương to đang tỏa khói nghi ngút. Chúng tôi thành hai hàng ngang trước mộ để ông trưởng đoàn đọc một bài khấn. Thời gian vừa đủ để tôi chụp vài kiểu ảnh. Nhiều đoàn khác vẫn đang từ phía dưới đi lên.
Có người nói rất hay về phong thủy nơi này, nào là song long mai phục, nào là ngai võng thế thiên… Tôi không hiểu mấy và cũng chẳng tin mấy. Tôi lại nhớ đến bài thơ tôi viết hôm Quốc tang ông với dòng suy ngẫm: Dù có an táng ông ở đâu và bằng cách nào thì nơi suối vàng hẳn ông cũng an nhiên, thanh thản. Ông đã để lại một bài học rằng: Sống ra sao để khi chết còn được hậu thế tiếc thương.
Thôi thôi!
Thật đúng vậy rồi!
Giã từ huyền thoại một thời như ông.
Chiến tranh, gian khổ chất chồng
Kiên cường chống chọi thù trong, giặc ngoài
Võ - Văn, ông đã toàn tài
Một nhân cách lớn mấy ai xứng tầm
Hết lòng vì nước, vì dân
Sắp ra đi vẫn băn khoăn việc đời
Ngàn thu an nghỉ... Ông ơi!
Ông là Đại tướng muôn đời của dân.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét