Trang

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

VỀ THẦN PHÙ

Đây là cửa bể Thần Phù xưa, gắn liền với những giai thoại, truyền thuyết chống giặc ngoại xâm của Tổ tiên ta từ thời thượng cổ.
Tôi đứng trên cầu Chính Đại quan sát bốn xung quanh mà bâng khuâng về sự biến cải không ngừng của thế gian này. Một vùng rộng lớn của xã Nga Điền dân cư đông đúc, kéo dài về phía biển lối Nga Phú, Nga Tiến cho đến Đò Càn sang bên kia là Cồn Thoi. Thật khó mà hình dung nổi cửa bể Thần Phù 500 năm về trước hiểm trở với gió to sóng dữ nay đã lùi sâu vào đất liền hàng chục cây số. Nhìn sang hướng bắc, một con kênh đào thoát lũ xuyên từ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về.
Chúng tôi ngồi trên một con thuyền vận tải có động cơ, vốn để chuyên chở vật liệu là chính, lướt sóng trôi chầm chậm trên sông. Anh em tham gia chuyến du lịch này từ nhiều nơi về: Hà Nội, Hà Nam, Bỉm Sơn, Nga Sơn, nhiều người đam mê du lịch và nhiếp ảnh. Hai bên bờ sông là những dãy núi đá vôi chạy dài như tạc lên nền trời những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Trời thu nắng nhẹ, cây cỏ xanh tươi, thi thoảng bắt gặp một túp lều cỏ khiến ta như lạc về một thuở hồng hoang trong chuyện cổ tích nào đó.

Mọi người thi nhau chụp ảnh, tứ bề cảnh đẹp như tranh vẽ bỏ chỗ nọ, tiếc chỗ kia. Kia là đầu rồng, đây là hổ phục. Lại còn nữa Lã vọng câu cá, hoa trắng ven sông, hoa hồng trên đá…
Đôi khi chúng tôi lên bờ thả bộ, leo núi tìm những góc đẹp để bấm máy. Đường đi khuất khúc, cỏ dại um tùm, bậc đá cheo leo. Anh Trần Hà cứ trầm trồ: “Thiên nhiên hoang dã quá, về đây như tẩy sạch bụi trần”.
Trên núi xuống đói và mệt, cũng đã đến giờ cần phải nạp năng lượng. Anh Thắng đã nhờ người chuẩn bị sẵn món “Dê núi ủ trấu” trong khoang thuyền. Rượu Nga Sơn, rượu Tây, rượu vang đã sẵn sàng. Trước khi vào cuộc nhậu, anh Trần Hà long trọng tuyên bố đãi một chai rượu “Vàng” mà chắc chắn sẽ có nhiều người chưa một lần thưởng thức. Rượu “Vàng” được bào chế trong đó có những tinh thể Vàng thật, lượng vàng vô cùng nhỏ bé, chỉ đúng bằng vi lượng mà con người cần. Chúng tôi uống rượu, nhắm tiết canh dê trên dòng sông Hoạt thơ mộng. Hứng chí tôi làm một vế đối:      
Đến Thần Phù, nhắm thịt dê, thưởng rượu vàng, mơ màng bóng núi.
Trên đường về, một anh trong đoàn đã đối lại:
Qua Chính Đại, ăn ốc luộc, uống chè vằng, vương vấn hình ai
Hay quá vì chúng tôi vừa lên bờ vào một trang trại của dân mua ốc núi, luộc ăn một trận đã đời.

Xế chiều đoàn chúng tôi quay lại bến cũ, lưu luyến chia tay các anh chị trở về Thành phố, hẹn một ngày tái ngộ.
 Vẫn tiếc một điểm du lịch của quê nhà chưa được khai thác. Có lẽ sự đầu tư còn hạn hẹp mà vài chục năm qua cứ mãi là một tiềm năng chưa chịu lớn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét