Đà
Nẵng có một Thánh đường đạo Tin Lành ngay ở phố Ông Ích Khiêm, gần chợ Tam giác
xưa. Lâu nay, tôi chỉ biết đạo Tin Lành một cách mù mờ qua sách, báo, phim ảnh.
Tình cờ có người quen nhã ý mời đến dự một buổi Thánh lễ tại nhà thờ vào sáng
Chủ Nhật (20/7/2014).
Từ
7 giờ, tôi đã có mặt. Một hội trường 2 tầng, rộng rãi và thoáng, ước chừng chứa
được khoảng 300-400 người. Bài trí trong nhà thờ thật là đơn giản. Không có
tượng thờ Chúa Giê-su bị đóng đinh hành quyết, không có ảnh các Thánh như trong
nhà thờ Thiên Chúa. Chỉ duy nhất một cây Thánh giá lớn trang trí chính giữa.
Trên chiếc bục gỗ cao, đặt một cuốn Kinh thánh khổ lớn kèm theo vài lẵng hoa
tươi. Trong hội trường, với khoảng hơn chục nhóm đang tập trung nghe giảng Kinh.
Mỗi nhóm có một người giảng, người dưới ngồi nghe, cũng có người ghi chép, có
lẽ họ chép lại cho dễ nhớ. Tôi làm quen và bắt chuyện với một vị mặc com-lê chỉnh
tề đang đi lại trong đó. Thì ra ông là Mục sư ở đây, đang chuẩn bị cho buổi
hành lễ. Ông nói chuyện với tôi độ mươi phút rồi cáo từ để lo công việc.
Đến
8 giờ, chỗ ngồi đã chật kín, buổi lễ bắt đầu. Người tổ chức giới thiệu Ban Điều
hành, Khách mời, Chương trình buổi lễ. Tốp ca trình bày bản thánh ca số….. Họ
diễn khá chuyên nghiệp, ăn vận đẹp, trang trọng, hát đều và rõ ràng. Phía dưới
cũng có người lẩm nhẩm hát theo. Dường như âm nhạc đã chiếm một thời lượng khá
lớn trong suốt buổi lễ. Chỉ trong vòng độ 1 giờ đồng hồ được nghe 6, 7 tiết mục
văn nghệ xen kẽ nhau của chương trình. Khi thì Tốp ca, Đơn ca, khi thì Hợp ca.
Có tiết mục Hợp ca đến 50 người. Có cả một bản Thánh ca do các cháu Thiếu nhi
trình diễn. Tiết mục nào cũng có nhạc đệm của đàn Pi-a-nô rất ăn khớp với lời
ca. Không thấy có vũ đoàn múa phụ họa như thường thấy khi xem trên ti-vi, có lẽ
do yêu cầu lễ đường phải nghiêm trang chăng.
Mục
sư lên giảng Kinh rất đạo mạo, đĩnh đạc. Trang nghiêm rảo bước lên bục, nơi đặt
mi-crô, ông thuyết trình một đoạn ngắn trong Kinh thánh, mô tả liên hệ thêm
ngoài thực tế. Sau đó yêu cầu mọi người cùng đứng lên để cầu nguyện. Buổi Thánh
lễ có 3, 4 lần đứng lên và ngồi xuống như vậy. Cũng như các buổi lễ trong nhà thờ
Thiên chúa, không có nói chuyện ồn ào và đi lại lộn xộn. Tôi đã xin phép Mục sư
được chụp một số kiểu ảnh.
Trò
chuyện với một Tín đồ Tin lành tôi hiểu thêm: Cách thức hành đạo của Tin lành đơn giản, không
hình thức, rườm rà, coi trọng tính tổ chức và tự do dân chủ rất thích ứng cho
một xã hội công nghiệp tân tiến. Khác với các Cha Thiên chúa, các Mục sư Tin
lành được phép lập gia đình, cũng không phải kiêng khem ép xác như các sư sãi.
Bà
cũng cho biết: Tin lành chỉ thờ Đức Chúa Trời, không thờ Tổ Tiên, ông bà, cha
mẹ. Do vậy rất khó để truyền bá vào các nước Á đông vốn đã hàng ngàn năm quen
với đạo thờ cúng người thân đã khuất. Đạo Tin lành hầu như chủ yếu ở miền Nam ,
khu vực phía Bắc xem ra thưa vắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét