Tôi dắt cái xe đạp
để xuống chợ cách nhà độ hơn cây số. Đang loay hoay khép cổng, cô hàng xóm đi
ngang tròn mắt kinh ngạc:
- Ơ! Hôm nay xe
anh đâu? (Ý nói là xe máy)
Tôi trả lời qua
quýt:
- Thích thì đi ấy
mà
Được độ vài trăm
mét, một người bạn trước dạy cùng trường với tôi
cưỡi xe máy từ phía sau vọt lên trước rồi giảm ga:
- Xe ông bị hỏng hay sao mà phải đạp xe thế?
Tiếp thêm một đoạn nữa lại gặp một người quen:
- Sao, bị mất xe hay sao vậy?
Và cuối cùng thì gặp một ông bạn thân hay bỗ bã. Ông ta dừng
hẳn xe lại nhìn tôi chằm chằm:
- Thần kinh của ông có vấn đề gì không?
Tự nhiên tôi thấy lão ta có vẻ đúng. Chả thấy có ai đi xe đạp
lông nhông ở đường như tôi, ngoại trừ mấy đứa học sinh đi học.
Hóa ra thói quen đóng đinh vào tư duy của ta đến nỗi mọi sự
khác biệt đều kèm theo những dị nghị kỳ quặc. Và khi đã quen thuộc nó trở thành
khó bỏ. Thậm chí chỉ đi vài ba trăm mét cũng phải trèo lên xe máy.
Tôi là một kẻ đã đạp lên thói quen lâu nay thành ra chịu
tiếng là một gã tâm thần bất định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét