Nhà kia có người nhà qua đời, mời thợ
bát âm trống kèn đến phục vụ.
Tang chủ đặt vấn đề: "Các ông cứ
tấu nhạc buồn, trống kèn bình thường như các đám. Sáng từ 5 giờ, tối đến 10
giờ. Loa đài không cần phải vặn to quá. Chỉ xin các bác một điều là tuyệt đối
không được ca khóc, đây là yêu cầu bắt buộc. Đã thống nhất như thế rồi thì cứ
thế mà thực hiện".
Có người xì xào:
“Làm gì mà chặt chẽ quá vậy. Phong tục
này có từ thời các cụ thời xưa. Con cháu không khóc được thì để người ta khóc
cho ông bà một tiếng. Đám hiếu thì nó phải tang thương như thế”.
Thú thật tôi nghe ca khóc ở đám ma nó
vang động, não nề và ngập tràn sự giả tạo. Không hiểu sao trong thiên hạ nhiều
người vẫn cứ muốn vậy và lại muốn rất nhiều.
Đành rằng lệ này có từ lâu đời. Nhưng
lệ thì cũng do con người nghĩ ra và quy định. Vì thế có mỹ tục thì đồng thời
cũng có những hủ tục. Nếu là mỹ tục thì chúng ta nên phát huy, còn như hủ tục
thì cần phải bỏ dần.
Các ông thợ kèn không phản đối là có
cái lý riêng, sau mỗi lần ca như thế ông ông ấy lại được thướng tiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét