Coi
bọn trẻ con đi thả diều ngoài cánh đồng, lại nhớ đến thời thơ ấu.
Lúc
xưa chỉ có diều tự làm. Loại sơ đẳng nhất là một tờ giấy vuông, dán 2 cái băng
giấy dài làm đuôi, buộc chỉ vào 2 góc phía trên. Loại diều ấy chỉ dành cho bọn
mẫu giáo, lớp 1 chơi thôi. Lớn lên một tý chúng tôi lấy tre vót, uốn làm diều.
Hai thanh tre nhỏ mỏng mảnh buộc chặt hai đầu, một vài thanh chống giữa làm
xương gọng, xong lấy chỉ vít cong khum khum tạo thành một cái khung. Không có
ni-lông như bây giờ mà phết giấy bên ngoài làm vỏ. Giấy dùng làm diều kiếm được
loại giấy pơ-luya là tốt nhất, nó mỏng và nhẹ, thường dùng để viết thư. Không
dùng hồ bột để dán mà phải dùng nhựa cây sung. Sở dĩ phải dùng nhựa sung là bởi
vì nó dính chắc mà không bị nhán, chuột gặm nhấm.
Chiều
hè chúng tôi mang diều ra bờ đê ngay sau làng để thả. Đất rộng, không có cây to
vướng víu, tha hồ chạy. Cũng có những diều làm chưa đúng cách, hoặc nặng đầu
thì khó mà lên, nó quay tròn như chong chóng. Chỉnh lại cách buộc dây thì may
ra mới bay được.
Đầu làng tôi có ông Thoại, da đen cháy, hay làm diều
sáo. Tiếng sáo nghe u u trong trời chiều xanh thẳm như từ một nơi nào đó xa xôi
lắm. Diều của ông ấy dài cả mét, dây diều làm bằng tre bện nối dài. Có lần diều
buộc vào cái cọc cắm ngoài bờ sông, gió to quá diều đã nhổ cả cọc bay đi đâu mất.
@@@@@@@@@@@
Bây giờ, diều công nghiệp rất nhiều, màu sắc rực rỡ,
kiểu dáng đa dạng. Người ta bảo đấy là diều Trung Quốc. Bọn trẻ cũng không phải
hì hục làm như chúng tôi trước đây. Chỉ cần bỏ ra 30-50 ngàn là có một chiếc diều
đẹp ưng ý. Có loại hình con bướm, có loại hình con cá vàng, lại có loại trông gớm
guốc như phù thủy. Dây diều bây giờ cũng dễ kiếm, nhợ các kiểu bán đầy chợ,
siêu nhẹ và siêu bền.
Khi tời dây cho diều bay lên, bọn chúng chỉ chú tâm
vào diều mà không để ý mọi sự xung quanh, nét mặt căng thẳng nhưng mãn nguyện lắm.
Dù ở thời nào, diều tự tạo hay diều mua thì niềm vui của
trẻ con cũng đều như nhau cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét