Chúng ta hãy quan sát kỹ bức ảnh: Hai người
đàn bà dắt xe mải mốt dưới phà lên, chắc là họ đang vội, có thể nhà còn xa, có
thể còn có bao nhiêu công việc dở dang đang chờ họ. Thế mà trời đã chuyển dần
về tối, chỉ còn sót lại vài ba ánh dương le lói phía mờ xa. Những người đàn bà
đang tất tưởi mưu sinh kia chắc cũng nghèo khó lắm. Đôi dép lê, bộ quần áo nhàu
nát, dáng đi hấp tấp, hối hả đủ nói lên điều đó. Dọc đường ngược xuôi, ta cũng
thường gặp đâu đấy cảnh này nhưng để bấm máy vào đúng cái thời khắc vội vàng
của họ thật không dễ chút nào.
Tôi vốn quen nhìn những tấm ảnh đại
hội hoành tráng, các chị, các bà mặc áo dài cười tươi như hoa hoặc một gia đình
nào đó đầm ấm bên nhau trong ngày đầu xuân mới. Nay nếu mang tấm ảnh này đặt
bên cạnh, nó thật trớ trêu như một sự tương phản giữa sáng và tối vậy.
Trên bờ đê, hiện lên nền hoàng hôn hai
người phụ nữ đang cắm cúi, vội vã đạp xe về nhà. Vào thời điểm này chắc chắn là
họ không thể đi chơi. Trời đang chuyển sang nền tối sẫm, người kém mắt khó mà
nhìn rõ lối đi. Những mảng mây kia rồi cũng dần đến lúc không còn tý sắc màu
nào. Đường đê gồ ghề những đất, những đá…
Rất có thể, xe của họ bị thủng xăm, bị
đứt xích, bị sang vành. Rất có thể một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, sấm sét
đùng đoàng rạch ngang trời…
Nhưng sự thực cuộc sống vẫn diễn ra
như vậy. Nói chung họ thuộc tầng lớp nghèo, vất vả vì công cuộc mưu sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét