Kiếp người trên cõi nhân thế, chung quy bập bềnh trên trên 2 thái cực Sướng và Khổ. Người được cho là sướng, kẻ lại luôn mồm kêu khổ.
Lâu nay cứ nghe truyền
miệng cặp đôi câu này:
“Người sướng mà không
biết sướng là khổ
Người khổ mà không biết
khổ là sướng”
Nghe xong, có người vỗ
đùi đen đét, cười ha hả: Đúng, Đúng! Quá đúng. Sướng mà không biết sướng là khổ.
Có một đôi vợ chồng
nhà kia, chồng làm ở một doanh nghiệp, vợ công chức Nhà nước, công việc ổn định,
thu nhập ổn định, bạn bè ai cũng phải thầm ghen. Nhìn cách họ đi cùng nhau đến
các đình đám, nghe họ nói với nhau những lời ngọt ngào, âu yếm đôi lúc tự xét
mình: ta còn thua họ. Gần hai chục năm trời chỉ ở nhà cấp 4 nhưng ngôi nhà họ
luôn đầy ắp tiếng cười và tràn ngập tình yêu thương.
Hai đứa con của họ, một
trai một gái đều khỏe mạnh, xinh đẹp, học hành giỏi giang, chăm ngoan từ lúc
bé, chỉ dự thi vào các trường tốp đầu. Con em còn đạt giải Nữ sinh viên thanh lịch
của trường mà nó đang theo học.
Gần đây anh chị đã
dành dụm kiến tạo được một ngôi nhà hai tầng khá bề thế và khang trang ở một vị
trí đẹp của thị xã.
Đến cơ quan, những
khi nói về chồng con, về gia đình thì mắt chị lại ánh lên niềm tự hào mãn nguyện
vô bờ bến.
Bình xét Gia đình văn
hóa, Gia đình hiếu học, nhà anh chị luôn luôn nằm ở đầu bảng.
Đúng là không ai học
hết chữ ngờ. Lúc đầu chỉ như cái tơ, cái tóc để anh chị cãi vã trong nhà, người
ngoài không mấy ai biết, có chăng chỉ là mấy bà đi bộ buổi tối xì xào.
Nhưng nó như cái ung
nhọt ở bên trong không thể nào xoa dầu gió được nữa. Hôm ấy có xung đột to lắm,
hàng xóm phải sang can. Ai cũng bảo cái bát cũng có lúc xát nhau. Huống hồ….
Chị nói toạc ra là
anh có bồ nhí, lâu nay hú hí với nó bỏ mặc vợ con, cứ mỗi lần về lại tìm chuyện
gây sự. Anh thanh minh là không có, bị vu oan giá họa, đồ ăn không nói có.
…………..
Nói chung nội chiến
kéo dài độ ngót một năm thì họ đưa nhau ra Tòa cắt đứt. Anh ra đi chỉ có một
chiếc xe máy và một ít đồ cá nhân, còn lại để cho vợ đảm nhiệm các con đang ăn
học.
Anh được giải phóng
và công khai cưới cô bồ nhí kém mình hơn chục tuổi. So ra bồ anh thua vợ anh về
nhiều mặt: văn hóa, kinh tế, đối ngoại….
Nếu có ưu thế thì chỉ được mỗi cái trẻ trung.
Không biết như anh
thì sướng hay khổ các bạn?
Câu này có lẽ phải hỏi
anh vì khổ mà không biết khổ là sướng. Biết đâu chính anh lại thỏa mãn với cái
khổ ấy thì sao.
Vậy nên Khổ hay Sướng cũng còn tùy. Chúng ta ngoài cuộc chỉ biết vậy để
suy ngẫm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét