Trời mưa rỗi rãi, ngồi soạn lại những tàng thư cũ,
bỗng như lạc về quá khứ xa xăm. Những tên đất, tên người, ai còn, ai mất như
cùng hiển hiện trước mặt kia giống như một cuốn phim thời sự.
Thời khốn khó, đến ăn còn chả đủ nên giấy để viết thư
xem ra cũng ngặt nghèo. Đây là giấy bình dân xám vàng, kia là giấy xé từ vở
viết ô-li, rồi thì cả giấy tận dụng một mặt…. Thi thoảng hiếm hoi cũng có lá
thư viết trên giấy pơ-luya màu mỏng dính có vẽ hoa ở góc. Nhiều thư viết vội
nhưng cũng không hiếm những lá thư nét chữ thanh đậm, nắn nót đều tăm tắp.
Lá thư cổ nhất là của cha tôi đề ngày 20 Tháng Tư
1960, nội dung chỉ ngắn gọn, viết dày chi chít trên khắp 2 mặt của một tờ giấy
rọc đôi. Nét chữ mực xanh giờ đã mờ nhòe nhiều chỗ nhưng chắp nối vẫn luận ra
được. Những lá thư chú tôi viết từ chiến trường hàng tháng mới về đến nơi thì
hình như đang lẫn cả khói bom. Hôm qua bom đánh ở đâu, đơn vị hi sinh mấy
người. Máy bay thả pháo sáng liên tục, xe chở đạn không thể qua được ngầm…
Đọc lại những thư ngày ấy thấy hừng hực cái không khí
lao động, chiến đấu khẩn trương bày trên mặt giấy. Người ta thường ít thể hiện
cái tôi cá nhân ủy mị về gia đình, vợ chồng, con cái, mà phần nhiều là thông
tin và công việc. Cũng có khi thể hiện tình cảm thì chỉ là: “…thày mẹ cố gắng giữ
dìn sức khỏe để hăng hái sản xuất tốt. Phần con ở trong này tuy chiến tranh ác
liệt nhưng vẫn ăn ngủ bình thường, thày mẹ đừng lo…”
Bạn bè thì viết thư thăm hỏi, động viên nhau, kiểu
như: Chỗ cậu học hành có vất vả không, có phải ăn mì mạch bo bo không… Đã kiếm
được con bồ nào chưa… Thư của học sinh gửi thầy thì mộc mạc, nôm na, ngây thơ
nhưng nói chung lời văn đầy đủ, rõ ràng, khúc chiết, không như các trẻ bây giờ:
“…có ng ib r a ak ai ckơj cmt lộ liễu qá. qá khen
gato e…”. Chả biết chúng nó nói gì nữa.
Thời
@ không còn mấy ai viết thư cho nhau, người ta chủ yếu buôn chuyện qua điện
thoại hoặc Chat qua mạng tiện lợi hơn nhiều. Tôi cam đoan rằng có người bây giờ
không viết nổi bức thư.
Chồng
thư cũ, giám nhấm nhiều chỗ nhưng tôi cứ cất cẩn thận vào tủ, thỉnh thoảng lại
mang ra xem, ôn lại một thời khó nhọc và hào hùng.
Anh còn giữ được nhiều của quý thế. Em chả còn giữ được lá thư tay nào :(
Trả lờiXóa