Tôi rất hèn kém về việc bia rượu nên lạm bàn chuyện này
cũng giống như chuyện ngụ ngôn của Ê-dốp “Con cáo và chùm nho”.
Phải công nhận rằng nhiều cuộc rượu rất là thú vị, nhất
là gặp được người tâm đắc, tri âm, tri kỷ chuyện xưa chuyện nay rôm rả tưởng như
không có hồi kết. Có rượu vào bỗng nhiên có hứng, lời nói tưng bừng như thêm
hào khí, ý nghĩ trở nên linh hoạt, mạch lạc hơn những lúc thường. Nếu có vài em
chân dài chúc tụng, góp chuyện thì cuộc nhậu càng thêm bốc lửa. Văn chương, thơ
phú cũng từ đấy mà có dịp tuôn trào.
Tuy vậy cũng có nhiều cuộc nhậu rượu ngon, đồ nhắm tốt mà
cứ cảm thấy nhàn nhạt. (Cũng có thể chỉ có tôi mới lập dị thế). Ấy là quanh việc
uống rượu chả có vấn đề gì cả. Chung quy cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy chuyện về
nhậu, đại khái là:
- Sao nhỉ. Ta trăm phần trăm nhé. “bắc cạn” đi.
- Thôi được 50 thôi. “cao bằng” đấy.
- Cấm không cho ông nào đi “thái nguyên”
- Ồ! Sao ông lại “lào cai” là thế nào…
Và đương nhiên màn khởi động thường trôi
chảy trong ồn ào, trong tiếng li, tiếng cốc va vào nhau lanh canh. Sau đó là bắt
tay, bắt tay và bắt tay, bao nhiêu bụi bặm từ các bàn tay đều cho rơi xuống mâm
thức ăn.
- Ông đã hết đâu mà đòi bắt tay. Thôi “bắc cạn”
đi.
- Tập trung vào chuyên môn các ông ơi. Chậm
quá. Châm tửu nào.
- Thôi không nói nhiều. Trăm phần trăm đấy.
Nếu cảm thấy chưa tạo được khí thế cách
mạng tiến công thì phải phát động phong trào thi đua. Một ông to giọng đứng
lên:
- Tôi hô này, các ông hô cho to vào. Một….
Hai….Ba….
- Dô…ô…ô….
- Một…. Hai….Ba….
- Dô…ô…ô…
- Một…. Hai….Ba….
- Dô…ô…ô….ô…
Lúc này thì hầu như tửu đã nhập và theo
quy luật ngôn phải xuất thôi. Tranh nhau nói, chẳng ông nào chịu nhường ông
nào. Nói bằng mồm và nói cả bằng tay khua khoắng. Ông nào cũng tài ba lỗi lạc,
trời cũng chả là gì. Giả dụ có một cái máy đo lượng nước bọt bắn xuống mâm, tôi
tin là nhiều người xem kết quả sẽ phải giật mình.
Đang cao trào thì có một ông từ mâm bên
kia cầm chén sang:
- Nhân dịp sang chúc anh em…
- Ông đã phạm quy rồi, ai lại mang theo tài liệu
vào phòng thi là thế nào. Ông giải quyết hết đi rồi bắt đầu chúc. Mà ông quên
chưa rửa cái bằng Đại học tại chức đấy.
- Thôi để hôm khác, không té nước theo mưa hôm
nay….
Không thể không có sự bỡn cợt, kích bác
nhằm vào những tay bia, rượu kém.
- Đúng là đồ mặc váy. Ông chậm tiến bộ quá đấy.
Chắc hôm nay về được vợ khen….
Nói chung số lượng từ ngữ và thông tin rất
nghèo nàn. Từ đầu chí cuối cứ vậy nhằm mục tiêu cuối cùng là cưa đổ được mấy
chai rượu hoặc mấy két bia.
Thú thật
ngồi trong các cuộc nhậu như vậy rất ngại. Mình tửu lượng có hạn, không thể thi
đua được nên chỉ mong chóng xong để chuồn. Cũng ngại có người không hiểu cho rằng
mình chưa thật lòng, coi thường họ. Biết làm sao được đành chọn giải pháp bảo
toàn là xin các ngài tha cho, chấp nhận làm đàn bà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét