Khoảng
tháng 4 năm 1983, trường Văn hóa Quân khu 4 ở Phú Bài (Huế) giải thể để sát
nhập với trường Quân chính. Tôi được điều chuyển về Sư đoàn 442 ở Nông Cống.
Tranh
thủ về qua nhà ít hôm, tôi mua vé tàu ở ga Bỉm Sơn chuyến 8 giờ tối để đi vào
ga Minh Khôi. Ngồi vạ vật ở đó đợi đến gần sáng thì cuốc bộ vào Sư đoàn, ước độ
khoảng 7 cây số.
Từ
Hà Nội vào, tàu hôm ấy chậm gần một tiếng đồng hồ. Từ cửa gác ghi nó phì phò
chuyển bánh vào ga, trên tàu người đông như nêm cối, không có chỗ để bước lên,
tiếng la hét cãi nhau chí chóe, ai cũng cố chen mà vào. Tôi cũng ra sức chen
lên nhưng không thể nào đành đứng nơi lên xuống vậy. Hai tay bám vào thanh vịn,
cái lưng đeo ba lô gồ ra bên ngoài như con lạc đà. Trên cái ba lô ấy tôi còn
chằng thêm một cái rương gỗ nhỏ. Tàu chạy, tôi cứ phải đứng trong tư thế cực
hình như thế. Biết làm sao được, vé mua rồi, việc quân đội giờ giấc không có
chuyện lơ mơ. Vả lại tàu chợ chỉ có mỗi ngày một chuyến, ngày nào cũng đông như
vậy cả. Tự động viên, bao nhiêu người họ cũng đang phải đứng như mình thì sao.
Đêm
ấy đã sang hè, trời có trăng, tàu lao đi vun vút, gió lộng ù ù bên tai, tiếng
gõ nhịp vào các thanh ray bập bềnh nghe cũng vui vui. Cảm giác mát mẻ dễ chịu
xua đi cái mỏi mệt, gò bó ban đầu. Hi vọng đến các ga sau người xuống bớt sẽ
kiếm được chỗ để len vào bên trong.
Qua
ga Đò Lèn, đang tiến về phía ga Nghĩa Trang thì bất ngờ nghe tiếng tàu rít
phanh ken két và bắt đầu chạy chậm dần. Có tiếng va đập, tiếng hét ở các toa
phía trên, rồi một tiếng “bụp” đấm mạnh vào chiếc rương của tôi đang sau lưng.
Người bíu ở cửa lên xuống của các toa rụng như sung. Tiếng hò la thất thanh:
“Chết người rồi! Tàu dừng đi!”. Khoảng lúc sau thì tàu đứng hẳn lại. Người chạy
đi, chạy lại nhốn nháo, tiếng kêu khóc inh ỏi.
Thì
ra một tai nạn đột ngột mới cách đó ít phút, chưa kịp cảnh báo, hai xe ô-tô đâm
nhau đã vênh thùng xe vào gần sát đường tàu. Lái tàu có nhìn thấy nhưng không
thể phanh kịp.
Tàu
phải dừng, điện báo cho công an, tìm cách đưa người bị nạn đi cấp cứu…Gần như
đến nửa đêm thì vụ việc mới tạm ổn để đoàn tàu hành trình tiếp tục.
Tôi cũng đứng ở cửa lên xuống nhưng may không bị nạn. Có lẽ
cái chỗ mình đứng còn đang ép vào được chưa đến nỗi cái lưng phải vồng ra xa.
Chỉ có chiếc rương gỗ tạp bị đấm bẹp vỡ toác, bên trong đựng vài thứ lặt vặt,
sau phải lấy dây chằng buộc tạm cho đến khi vào đơn vị.
Đêm
ấy, nằm ở ga Minh Khôi nghĩ miên man về cái số mạng của mình, không khỏi kển
tóc gáy với sự cố vừa trải qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét