1/ Đọc Dế Mèn
Tình cờ tôi được đọc “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô
Hoài khoảng năm 1970. Thế giới côn trùng, các con vật bé nhỏ thân thiết quanh
ta hiện lên thật sống động và đầy cá tính: Những Dế mèn, dế Choắt, Xiến tóc, Bọ
ngựa. Rồi thì Kiến, Nhện, Cào cào, Châu chấu…. Phải chăng truyện của ông là vô
số những bài học đạo lý làm người sơ đẳng nhất, truyền bá những tư tưởng nhân
bản trong cộng đồng. Sau này tôi có xem báo thấy các Nhà Phê bình văn học của ta
gán cho truyện bao nhiêu là mỹ từ, những thuộc tính hay ho, nào là có tinh thần
đấu tranh giai cấp, nào là có tính chiến đấu cao… Tôi thì cho rằng “Dế mèn
phiêu lưu ký” thấm đẫm tính nhân văn, tính nghệ thuật, tất cả vì con người. Thế
thôi.
Không phải ngẫu nhiên mà đến nay “Dế mèn phiêu lưu
ký” đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, phát hành trên khắp hành tinh và được
hàng triệu triệu độc giả yêu thích, kể cả những người lớn tuổi.
2/ Chọi dế:
Hồi nhỏ chúng tôi cũng hay chơi trò Chọi dế. Thường
chọn những chú dế đã trưởng thành, to khỏe. Chúng tôi cho vào lọ hoặc ống bơ,
bỏ mấy cọng cỏ non cho nó ăn. Trước khi lên đấu trường cho mỗi con uống ít
rượu. Dùng nõn tre non chấm vào rượu dí vào miệng dế, nó sẽ cắn cái nõn tre và
ngấm rượu. Có rượu trong người dế hăng lắm, sẵn sàng lăn xả vào đối phương
quyết một phen sống mái. Thì ra, không chỉ có loài người, rượu cũng có khả năng
tàn phá dế, đến nỗi không ngần ngại tiêu diệt cả đồng loại của mình.
3/ Nuôi dế
Ngày bé chúng tôi cũng hay đi bắt dế về ăn. Mùa mưa
chúng thường nấp dưới các rãnh cày hoặc đào lỗ ngoài bãi cỏ. Dế rang ăn bùi,
thơm và béo ngậy.
Gần đây đọc báo thấy nói trong nam có nghề nuôi dế.
Theo những người nông dân cho biết: Dế là thứ côn trùng có thể sống trong những điều kiện khắc nghiệt. Nuôi dế
chi phí thấp, tốn ít diện
tích chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc cũng không quá phức tạp, lại thu lãi cao. Món ăn từ Dế có hàm lượng dinh dưỡng khá,
giàu đạm, giàu Can-xi, rất được dân nhậu ưa chuộng. Nhưng không hiểu sao mô
hình nuôi dế vẫn chưa được nhân rộng.
4/ “Dế” công nghệ:
Khoảng hơn chục năm về
trước Điện thoại di động thường chỉ dành cho các Sếp, các đại gia. Nhưng nay nó
tràn ngập và phổ thông đến mức các bà đi làm ngoài đồng cũng có để mang theo.
Giới trẻ gọi nó bằng tiếng lóng “Dế Yêu”, mua được một chiếc gọi là “Tậu Dế”,
sở hữu một cái đời mới Ai-phôn gọi là “Dế Xịn”, thay thẻ
nhớ gọi là “Nuôi Dế”….
Thời @ nên có bạn đã quá lệ
thuộc vào công nghệ. Nhiều người suốt ngày chúi mũi vào “Dế” đến độ chả còn
biết đến cái gì khác, công việc mặc kệ cho bố mẹ lo. Có người khi ngủ chui vào
chăn rồi cũng còn mang theo, không hiểu còn chơi cùng “Dế” cho đến khi nào.
Có bạn nhà túng bấn nhưng
cũng cố xoay xở theo đòi chúng bạn sắm một “Dế Xịn” hàng chục triệu đồng.
Có ai đó nói rằng: “Người trở
thành nô lệ của Dế” quả không sai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét