Hồi nhỏ mỗi khi có đội
chiếu bóng về làng là chúng tôi lại sung sướng đến quên ăn. “A lô, A lô! Đội
chiếu bóng lưu động của chúng tôi hôm nay về đây phục vụ đồng bào bộ phim thần
thoại của Liên Xô Rút-lan Lút-my-La…”
Từ chiều chúng tôi đã có
mặt để xem các chú dựng cột, đặt máy và chiếu thử. Dụng cụ của Đội chiếu bóng
thường có một cái máy nổ, máy chiếu, cọc tre và màn chiếu, rất nhiều các cuộn phim nhựa
đựng trong bao tải.
Chúng tôi con nít thường
được miễn vé nhưng khi lơn lớn phải mua vé thì chúng tôi tìm cách trốn. Không
thiếu gì lối để chui, bờ rào gai, bức tường có lối ngõ hẹp… Nói chung vé rẻ có
1 hào nhưng chúng tôi cứ thích chui vậy để ra vẻ mạo hiểm, anh hùng.
Buổi chiếu bóng thì nội
dung chính là phim, nhưng thông thường cũng phải xài thêm các món kèm. Đầu tiên
là ông Chủ nhiệm Hợp tác xã lên phát biểu về các vấn đề, ở dưới nói chuyện như
ong. Ông cứ nói về các chuyện cày bừa, cấy hái, ông bảo bà con không trật tự
thì sẽ còn nói dài. Ông nói xong bà con vỗ tay ràn rạt mừng ông xuống. Món tiếp
theo là mời đồng bào xem một bộ phim Tài liệu như Nuôi bèo hoa dâu hoặc Chiến
thắng Bàu Bàng, Plây-me…
Bọn tôi chỉ mong cho
chóng hết để xem phim chính. Chỉ đến khi Tiêu đề phim chính hiện lên thì trật
tự mới được lập lại. Người thuyết minh nhìn màn ảnh và đọc lời thoại trong cuốn
sách. Có những phim chiếu nhiều quá bị
xước xát, màn ảnh cứ loáng nhoáng như mưa. Đôi khi đến đoạn hay thì đứt phim.
Điện bật sáng. Các chú phải tháo phim ra quấn lại để chiếu tiếp. Loay hoay mất
dăm phút và đương nhiên sẽ có một đoạn bị cắt mất. Lại có khi lắp nhầm cuộn
phim, phải dừng để gỡ ra lắp lại. Nói chung bà con cũng thông cảm với các chú
trong Đội. Có lần máy chiếu hư, hì hục sửa chữa, họ vẫn kiên trì để phục vụ
tiếp.
Thường thường Đội chiếu
bóng lưu động về làng được ưu đãi ghê lắm. Được bố trí ở trong nhà một cán bộ
nào đấy trong thôn, được đãi dọa cơm rượu tử tế như thượng khách. Mỗi huyện có
một Đội thì phải cả năm may ra mới về làng được một vài lần.
Sau này, ngoài phim Liên
Xô, Trung Quốc, có nhiều phim Việt Nam khá hay như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Mối tình
đầu, Đến hẹn lại lên... Nhiều diễn viên đã trở thành thần tượng một thời: Thế
Anh, Lâm Tới, Như Quỳnh… Chúng tôi cũng lớn, không thích trốn vé nữa và cũng
không thích ngồi gần màn ảnh nữa mà thường lùi về phía sau thuận tiện việc tán
gái, ở đó ít bị chiếu sáng.
Dần dần, các buổi xem
chiếu phim xuất hiện nhiều bất ổn. Không lần nào không xảy ra đánh nhau, cá
biệt đã có nơi có án mạng. Sau những năm 80 chuyển sang loại hình chiếu
Vi-đê-ô, màn ảnh nhỏ hơn màn chiếu bóng nhưng tiện lợi vì máy với màn là một.
Giờ đây cái tên Đội chiếu
bóng lưu động chỉ còn sót lại trong trí nhớ của những người lớn tuổi. Đủ các
loại phương tiện nghe nhìn hiện đại, ti-vi cả trăm kênh, In-ter-net trực tuyến,
muốn xem phim gì, lúc nào cũng được.
Và tôi vẫn cứ nhớ lại
những lần đi xem chiếu bóng ngày xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét