Từ lâu lắm rồi tôi đã được nghe một giai
thoại cổ tích như sau:
Ở vùng kia, có một thằng bé vô cùng
láo toét. Một ngày nọ nó trèo lên một cành cây và vạch chim đái xuống đầu một
ông đi đường.
Nạn nhân bực bội lắm nhưng chỉ kéo áo
lau nước đái ở mặt. Sau đó từ tốn gọi nó
xuống xoa đầu và lại còn cho nó 1 đồng bạc.
Hôm sau thằng bé quen mui lại trèo lên
làm cái việc như hôm trước. Rủi cho nó hôm đấy lại bằng ông quan đi qua. Thằng
bé bị ông quan cho lính gọi xuống nọc cổ đánh một trận nên thân.
Người đời khen ông kia nhẫn nhục như
vậy là một sự khôn ngoan, sâu sắc vì đã mượn tay ông quan nọ để trị lại thằng
bé.
Tôi thì ngược lại, tôi cho rằng ông
này ác quá. Nếu không gặp ông quan sấm sét lôi đình ấy thì liệu còn biết bao
nhiêu người sẽ bị thằng nhỏ tương nước đái lên đầu.
Giả thử ông ôn tồn gọi nó đến mắng mỏ
nó mấy câu rồi bảo ban điều hay dở cho nó thì biết đâu bữa sau nó không bị một
trận đòn mà ông cũng không bị mất 1 đồng bạc.
Cái
kiểu thâm thúy kia tôi đồ rằng học theo lối quân tử Tàu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét