Thật ra chuyện rất nhỏ nhặt, rất vớ vẩn. Bọn trẻ chúng
thường bảo: “Chuyện nhỏ như con thỏ”. Nhưng để trong bụng cứ thấy nó cựa quậy,
khó chịu thế nào ấy.
Vào một cửa hiệu, mua một món đồ, chuyện đó rất thường hầu
như ai cũng đã từng trải qua cả. Thôi thì đắt rẻ, tốt xấu không bàn nữa vì đã
thuận mua vừa bán, chẳng ai ép ai. Thông thường trước lúc ra về tôi vẫn chào chủ
quán một câu. Tùy theo đối tượng, đại loại là: “Chào bà”, “Chào bác” hoặc:
“Chào cô” rồi mới lên xe đi. Chuyện ấy lẽ ra cũng rất thường chả có gì đáng
nói, vì khi tôi chào họ thì cũng có nhiều người lịch sự đáp lễ: “Vâng, chào
ông”.
Tuy vậy, cũng không ít lần sau câu chào của tôi thì đáp lại
chỉ là cái nhìn rất khó hiểu. Có thể là: “Thôi ông biến đi. Chào với hỏi. Chỉ
rách việc”. Hoặc là: “Lão này dở hơi chắc. Chả thấy ai như lão”.
Đấy là tôi cứ suy diễn mung lung như vậy chứ mình có phải
nhà ngoại cảm đâu mà biết trong đầu họ nghĩ gì. Chỉ biết rằng sau đấy thì mình
hơi buồn vì câu chào không có người đỡ.
Hôm nọ ngồi nhà ông người quen, con dâu ông ta mở lớp dạy
Tiếng Anh cho học trò cấp 2, cấp 3. Chúng tôi ngồi uống nước ở hiên cứ thấy túc
tắc có trẻ đi vào. Cũng có đứa: “Cháu chào 2 ông”. Nhưng cũng có đứa cứ lẳng lặng
đi qua.
Ông ấy phàn nàn:
- Trẻ bây giờ vô lễ quá ông ạ! Nhiều đứa nó
nhìn thấy mình hẳn hoi mà nó cứ tráo mắt lên nhìn.
Đã có ít nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, tôi bảo ông:
- Nhưng ông có thấy là có nhiều đứa nó vẫn chào
mình không. Những đứa nó không chào mình thì ông cứ thử chào lại nó xem nào.
Ông có vẻ hơi ngạc nhiên:
- Thế ông bảo tôi phải chào thế nào?
- Thì ông nói với nó: “Ông chào cháu” xem nó phản
ứng ra sao. Biết đâu đây lại là bài học nhớ đời của nó và làm cho nó trở nên lễ
độ hơn.
Đến lúc này thì ông mới cười cười:
- Ừ!
Ông nói phải đấy! Lâu nay mình cứ ấm ức mà chả biết nói với ai. Không biết góp
ý chúng nó có ưng không hay lại ghét mặt. Mai tôi thử áp dụng bài này của ông
xem sao.
Chỉ đơn giản có một chuyện chào nhau mà đã tốn khối giấy
mực và vẫn có vẻ như chưa kết thúc. Biết làm sao được, “nhân vô thập toàn” là
câu các cụ hay dùng để an ủi mỗi khi có ai đó làm ta phiền lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét