Trang

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

CHƠI ĐU NGÀY TẾT


Trước đây, vào dịp Tết hầu như làng nào cũng trồng cây đu. Những nơi có  đu thường thu hút một lượng khá đông người đến tham gia chơi, xem và cổ vũ.
Để có được cây đu tốt, người ta phải chuẩn bị vật liệu từ trước. Phải có 6 cây luồng tốt, đủ dài để làm cọc đu. Một bộ xúc-xích bằng gốc tre già đã ngâm nước kỹ. Bộ xúc-xích là những khúc tre chẻ đôi, đục lỗ rồi xâu thanh suốt, nhờ đó đu linh hoạt được quanh trục. Cái bộ này rất quan trọng, nó phải vận hành trơn tru và góp phần quyết định đu chơi có nhẹ hay không, có bay bổng hay không.
Khi trồng đu người ta chôn mỗi bên 3 cây luồng theo kiểu bắc bếp chụm với nhau rồi bó lại. Gác một đòn tre chắc nối hai bên sao cho thăng bằng. Treo xúc-xích vào đòn tre và buộc chặt. Tay đu là hai cây hóp tươi loại to vừa tay để cầm. Xâu tay đu vào cái bàn đạp để người chơi đứng lên đó.
Xưa kia làng nào cũng có sẵn chỗ trồng đu: sân đình, bãi đất trống đầu làng, ruộng khoai đã thu hoạch xong… Trồng đu phải ở những nơi rộng rãi như vậy thì mới có chỗ cho người đứng xem.
 Ngày Tết đám chơi đu là chỗ tập trung đông người nhất. Nhiều người ham chơi đến say mê, nhiều đôi đánh đẹp đến nỗi đu như nằm ngang, sắp vắt sang bên kia. Người đứng dưới xem ngước mắt lên trầm trồ, thán phục: “Đu bay cao thật, chùng cả xúc-xích”. Thông thường được một nam, một nữ thì chơi mới hưng phấn, mới vui, cảm giác như đang được chắp cánh bay lên tận chín tầng mây. Hồ Xuân Hương đã có bài thơ tả cảnh chơi đu rất hay, tôi nhớ mấy câu:
       “Trai du gối hạc khom khom cật
        Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng 
        Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
        Hai hàng chân ngọc duỗi song song”
Chơi đu cũng không phải dễ đâu, nếu không biết cách nó chỉ lúc lắc như đưa võng thôi. Phải chú ý co người nhún đúng vào cái thời điểm nó xuống thấp nhất. Nếu hai người thì phải phối hợp thật ăn ý nhịp nhàng.
Có người bảo Tết chỉ đi chơi đu về ăn là sướng vì nó tiêu hao nhiều năng lượng nên chóng đói.
Chơi đu ít khi có tai nạn vì người chơi đã rèn luyện dày dạn, thần kinh rất vững vàng. Tuy vậy cũng đôi khi có sự cố. Nghe kể lại lúc xưa có cô gái chơi đu bỗng dưng bị đứt rút quần nên thả tay ra để kéo quần lên và tai nạn đã xảy ra. Còn ở làng tôi năm ấy đu đang lên cao thì xúc-xích bị đứt làm bay cả người, cả đu ra xa. May rơi xuống ruộng đất nhão nên cậu thanh niên đó chỉ bị ngất một lúc.
     Khoảng vài chục năm trở lại đây cây đu trở nên hiếm, chỉ thấp thoáng thấy trên ti-vi. Có người bảo bây giờ lắm trò chơi nên người ta không thích. Điều đó cũng chỉ đúng một phần. Quan trọng là ai đứng ra tổ chức và tìm một chỗ trồng đu bây giờ thật không dễ chút nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét