Chiều muộn, mặt trời
sắp xuống núi. Lũ trẻ con đã nghỉ hè nhưng chưa phải học hè, đang còn lêu lổng
ngoài ngõ cãi cọ nhau chí chóe. Tôi rủ chúng ra bờ sông chơi.
Gió nam lồng lộng quạt
hơi nước từ sông lên tạo một cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Bọn trẻ chạy nhảy
lăng xăng và diễn các trò của chúng. Thực ra những trò này chúng tôi cũng diễn
mãi rồi, có điều lâu quá, nay xem diễn lại. Chúng tỏa ra đi tìm kiếm cỏ gà ở
quanh bờ và chơi trò chọi gà. Cỏ gà ở đây rất nhiều, đủ các loại: gà cồ, gà
choai, gà dò. Có cả gà rù (cỏ gà héo), bọn trẻ quy định không chơi loại ấy vì
nó nhẹ và dai. Mỗi đứa ngắt về một nạm và bắt đầu chơi.
“Này, để thẳng gà mày
ra…”, “Không chơi như vậy đâu, cầm lại đi…”, “Chết cha mày này…”, “Ha… ha…
ha…”…. Đấy là những câu phổ biến trong khi giao tranh của bọn trẻ con. Cuối
cùng chỉ còn sót lại 1 con gà cồ của thằng áo đỏ là xứng danh vô địch.
Chán trò chọi gà
chúng đi tìm quả nổ, một thứ quả dài khoảng 2, 3 phân cho vào nước nó nổ lép
bép, nước bắn tung tóe. Thằng bé 4 tuổi đi theo thấy cảnh ấy sướng quá cứ nhảy
cẫng lên như choi choi. Đúng là loại quả nổ này ngày xưa tôi không thấy, chỉ biết
quả bôm bốp, bên trong có hơi, cầm bóp một phát nó nổ.
Phía bờ sông có một
cái thuyền thúng bé tí teo của nhà ai chắn lưới cá gần đó. Đứa lớn nhất hội, chắc
là thạo bơi nhảy xuống chèo thuyền ra hái hoa súng. Sông cạn nên hoa súng nhiều
vô kể, cả hoa lẫn nụ đâm lên tua tủa trên mặt nước. Nó hái một lát đã được một
ôm quẳng lên thuyền. Chả biết trong hoa súng có gì ăn được mà bọn chúng bóc ra
nhai ngon lành.
Có cảm giác được tự
do bọn trẻ nghịch đến quên đời. Thời nào cũng vậy, nhu cầu được nghịch ngợm,
vui chơi của trẻ con rất ngây thơ và đáng yêu. Bây giờ không gian chơi của
chúng bị thu hẹp quá nhiều vì các toan tính của người lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét