Trang

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

BA DỘI



Kể từ năm 2001 nay mới lại có dịp qua đèo Ba Dội. Con đường độc đạo nằm trên tuyến Bắc Nam đi qua nó suốt cả hàng ngàn năm. Mãi đến khi Pháp sang làm đường sắt và QL1 vào cuối thế kỷ 19 thì Đèo Ba Dội mới hết vai trò giao thông của nó. Đường lên cũng khá dốc và ổ gà, tuy đã được lót bê tông. Đỉnh đèo có cái nhà bia xây cách nay khoảng hai chục năm. Bên trong có cái bia ghi bài thơ của vua Thiệu Trị ca ngợi sự hiểm trở, hùng vĩ ở đây khi ngài đi kinh lý Bắc Kỳ khoảng giữa thế kỷ 19.
Thấy chúng tôi lên một cô gái trạc chừng 30 tuổi ở căn nhà gần đấy chạy về. Cô là Thủ từ trông nom nhà bia này, gia đình cô cũng có trang trại ở đây, kết hợp một công đôi việc. Đoàn chúng tôi có nhà giáo Đặng Anh, am hiểu sâu sắc về văn học cổ nên trước khi đi chúng tôi đã có sẵn trong tay bài thơ khắc đá ở trong Nhà bia. Chúng tôi hỏi về tấm bia, được dịp cô gái vanh vách giới thiệu và đọc thuộc lòng không sót một chữ nào về bài thơ lịch sử đang đặt trên bệ thờ đã được phiên âm:
           Giữa lối xanh um, núi chất chồng
           Tầng tầng phóng bước cưỡi Cầu Long
           Chẳng như Vương Ốc chừa nơi tắt.
           Còn giống La Phù biệt lối thông
           Đón gặp, thăm xa, xuôi một ngọn
           Vin cao, trùng điệp, biết bao vùng
           Thanh Ninh hai trấn đây ranh giới
           Lên xuống, quanh co lượn khắp vùng.
Năm 1842, vua Thiệu Trị tuần du ra Bắc qua đèo Ba Dội đã làm bài thơ này, sau đó cho khắc đá, dựng trong một cái nhà, vừa để khách bộ hành có chỗ nghỉ chân. Cách đây hơn hai chục năm Nhà bia được xây mới đúng trên nền đất cũ.
Nội dung của bài thơ nói chung là dễ hiểu. Duy chỉ có vài địa danh Vương Ốc, La Phù là những ngọn núi nổi tiếng thâm u bên Tàu, các cụ hay dùng để ví von.

Xưa kia nơi đây rậm rạp và có nhiều thú dữ như cọp, lợn lòi… là nơi ma thiêng nước độc: “Ai đi Quán Cháo, Đồng Giao / Má hồng để lại, xanh xao mang về”.
Nay thì rừng chẳng còn, đất đá cũng đang được khai thác triệt để. Bà con làm trang trại lên đến đỉnh đèo. Nhìn ra xa chỉ thấy ruộng dứa, ruộng ngô kế tiếp nhau. Kiếm một cây to quanh đấy làm nơi trú nắng cũng đã là hiếm hoi.
Bỗng nhớ đến bài thơ “Đèo Ba Dội” của nữ sỹ Hồ Xuân Hương:
           Một đèo, một đèo, lại một đèo
           Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
           Cửa son đỏ loét tùm hum nóc
           Bậc đá xanh rì lún phún rêu.
           Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc
           Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
           Hiền nhân quân tử ai là chẳng
           Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
Mới có hơn 200 năm mà vật đổi sao dời. Tự nhiên lại tiếc ngày xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét