Lúc bé tôi chơi thân với một ông bạn và cũng là ông
anh họ. Lão ta cũng nghịch ngợm như tất cả những đứa con nít khác. Nhưng lại có
một điểm khác biệt nổi trội hơn tất cả
bọn chúng tôi là thông minh và học giỏi.
Tôi nhớ lại một chuyện khoảng độ năm 1966, ở làng có
một vụ hủ hóa mà dân tình đồn đại ầm ĩ lắm. Bỗng dưng xuất hiện một bài vè có
6 câu lục bát, bọn trẻ con mang đi đọc rêu rao khắp làng. Không ai biết được nó
xuất xứ từ đâu. Riêng tôi, vì là bạn thân nên tôi biết đích xác chính lão ta đã
ngồi hý hoáy viết mấy câu đó và dán ở ngoài nhà kho Hợp tác xã. Tôi vẫn còn nhớ
đầy đủ cả 6 câu nhưng vì trong đó có vài từ hơi dung tục, vả chăng liên quan
đến đời tư nên không tiện chép ra đây.
Một hôm, tôi sưu tầm được từ ông chú một tờ báo Toán
học và tuổi trẻ, trong đó có một đề Hình học cấp 2 rất hay. Tôi còn đang loay
hoay vẽ và nghĩ cách giải thì lão ta đã bảo: “Tao đã tìm ra được 3 cách làm
khác nhau nhé!”. Công nhận là về độ nhanh nhạy thì lão cực kỳ.
Hồi thi vào cấp 3, lão ta đã gây nên một chấn động
chưa từng có tiền lệ ở huyện Nga Sơn lúc ấy. Hội đồng chấm thi môn Văn thấy có
một bài viết hay quá đã mời tất cả các thầy khác tạm dừng tay để nghe đọc. Giám
khảo đề nghị cho bài Văn đó điểm 10 vì quá xuất sắc, không có một ai trong Hội
đồng phản đối quyết định ấy.
Thật không ngờ khi ráp phách và công bố điểm thi thì
lão ta đạt điểm tuyệt đối cả 2 môn Văn và Toán. Lão không những học giỏi mà còn
là một cán bộ lớp rất có uy tín với thầy, với bạn. Lão học tốt đều tất cả các
môn nhưng thầy chọn đi thi học sinh giỏi môn Văn và lão đã đạt giải Nhất toàn
tỉnh.
Nhờ gia đình có thành phần cơ bản, lão được tuyển vào
học Đại học Công an E200. Ở Đại học lão vẫn cứ phong độ vậy, tôi đang còn giữ
được mấy cái thư của lão viết hồi ấy. Tốt nghiệp Đại học bằng đỏ, lão được điều
về Công an Thanh Hóa làm Trợ lý Giám đốc.
Những năm 1980 lão còn yêu đời ghê lắm, tâm hồn phơi
phới, lãng mạn tràn trề. Lão làm khá nhiều thơ, đại khái tôi nhớ được mấy câu:
…Tình yêu biển khẽ thì thào
Như lời non nước lồng vào tiếng em
Ráng chờ xem mặt trời lên
Anh đang mơ thấy miệng em mỉm cười…
Nhưng. Than
ôi! Cuộc đời thực thì khác hẳn so với trang sách hồng mà lão đã được học. Nó
tréo ngoe đến độ chỉ sau đó mấy năm thì lão có vẻ chán nghề, chả thiết tha gì
nữa. Bạn bè cùng lứa thì đi lên ầm ầm, nghe đâu có tay giờ làm Giám đốc Công an
một tỉnh, có tay lên đến Thứ trưởng…
Còn lão thì xin về hưu non từ năm 1994 để làm kinh
doanh ngoài cho thoải mái. Và mấy năm tiếp theo nữa thì đời lão buồn chán kinh
khủng.
Hiện giờ thì lão ở với con trong TP Hồ Chí Minh. Cũng
rất may, không biết sao ông trời lại thương lão cho một đứa con gái của lão
thành đạt, giàu có để rồi nó cưu mang lúc tuổi già, sức yếu.
Mấy năm nay tôi không nắm được tin tức gì của lão.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét