Ở làng tôi trước đây hầu như nhà nào cũng có trâu, nghèo hèn cũng hai nhà chung nhau một con. Sống ở nông thôn mà không có trâu cày ruộng thì đồng nghĩa với đói nghèo.
Chả biết bác Giang
Nam có đi chăn trâu khi nào không mà lại viết:
“Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim
hót trên cao”
Tôi cam đoan là không
sướng tý nào đâu. Nếu nói sướng ấy là vì thời xưa cuộc sống quá cực khổ.
Tôi đi chăn trâu từ
khoảng 6, 7 tuổi và có một lần xuýt chết. Đang cưỡi trên lưng con trâu nái, ung
dung gặm cỏ ven đê, bỗng nó nhìn thấy một con trâu đực bên kia sông. Cái mõm nó
nghếch lên ọ ọ mấy tiếng rồi lội ngay ra dòng sông nước đang chảy. Tôi hoảng hồn
vì chưa biết bơi, la khóc rầm lên: “Ố! Mẹ ơi! Mẹ ơi!” và bám riệt lấy lưng
trâu. Cứ thế nó từ từ bơi sang bên kia. Bọn trẻ con cùng đám chăn trâu chạy về nhà
gọi mẹ tôi. Thế là ông chú bơi sang thòng trâu và đưa tôi về. Sau lần đấy tôi
quyết tập bơi và việc biết bơi cũng tự nhiên không đến nỗi khó khăn lắm, chưa
phải cho chuồn chuồn cắn rún.
Lại một lần khác tôi
thả trâu và đi chơi quá chớn. Trâu ăn lúa của Hợp tác xã. Ông Bảo vệ đi coi đồng
bắt được. Việc đầu tiên là ông ta cho ăn phủ đầu mấy roi quắn đít, sau đó là dắt
trâu về sân kho, cho gọi bố mẹ đến nhận trâu, chịu phạt. Hình phạt lúc bấy giờ
là trừ công điểm. Lỗi để cho trâu ăn lúa có thể bị phạt tương đương với mấy
ngày công. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau ông bảo vệ để kè nhè xin xỏ. Còn ông ta mặt
lạnh tanh không hề biểu cảm, ta cứ hình dung giống hệt như mấy chú cảnh sát
giao thông bắt xe vi phạm vậy. Hôm đấy về nhà tôi còn bị thêm một trận đòn nữa.
Lòng căm thù ông bảo vệ càng ngùn ngụt dâng cao.
Làng tôi có một cái
bãi chăn trâu lớn gọi là bãi Mốc, rộng đến hàng mấy héc-ta. Nơi này tập trung
trâu của các làng quanh đấy. Lũ trẻ trâu thường chơi với nhau nhưng cũng thỉnh
thoảng lại gây sự chành chọe, làng mày, làng tao… Có một bận không rõ mải chơi
thế nào mà gần tối thì không thấy con trâu nhà mình đâu nữa. Dáo dác tìm quanh
bãi và xa hơn một tý không được, tôi buộc phải chạy về nhà cấp báo. Mất con
trâu lúc ấy không khác gì mất cái ô-tô bây giờ. Nhà tôi huy động tất cả và mượn
thêm một số người nữa tỏa ra các nơi truy tìm. Mỗi người xách một cái đèn chai
hoặc đèn pin, hoặc bó đuốc để soi. Mãi cho đến khoảng 10 giờ đêm mới có tin về
là đã tìm thấy trâu. Nó theo con trâu đực về tận làng Thượng Thọ (Ba Đình) cách
đấy vài ba cây số.
Vì thế, mặc dù rất
kính trọng bác Giang Nam nhưng cũng xin mạo muội sửa lại hai câu ấy như sau:
“Ai bảo chăn trâu là
khổ
Tôi e rằng ông chưa
phải chăn trâu”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét