Trang

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

NGỰA

        LAN MAN CHUYỆN NGỰA
Hồi bé tôi đã có lần được ngồi xe ngựa. Năm ấy, khoảng năm 1961 đi cùng cậu tôi ra Hải Dương. Con đường đá gồ ghề từ bến đò Phú Thái về xã An Lưu khoảng 5-6 cây số chỉ có một chiếc xe ngựa của ông Khang điều khiển. Thông thường người chủ xe đon giờ tầu Hà Nội, Hải Phòng về để đánh xe ra đón. Xe ngựa chở khách có 2 dãy ghế quay mặt vào nhau, hành khách ngồi trên xe nói chuyện với nhau rất rôm rả, ấm cúng. Cho đến bây giờ tôi hãy còn đang hình dung ra tiếng vó ngựa gõ trên đường đá nghe rất vui tai.
Áng chừng độ hơn chục năm nay rồi, một lần tôi đi tầu hỏa vào nam. Ngồi trên tàu có một cậu thanh niên bảnh trai, khôi ngô, ăn nói rất có duyên. Qua trò chuyện thì mới biết cậu ta là nhân viên của một xí nghiệp chuyên sản xuất Cao ngựa bạch. Cậu lấy trong hành lý ra một bản thuyết trình in màu đẹp, viết rất hay về Cao ngựa bạch mà cậu đang có nhiệm vụ phát triển thị trường. Cậu có Cạc-vi-dít, có điện thoại, có Email đàng hoàng, chững chạc. Một số người đã mua cao của cậu với giá gốc 900 ngàn đồng/lạng. Tôi không có chuyên môn không dám bàn sâu đến lĩnh vực này. Nhưng tôi nghe cậu nói trong lòng không khỏi bán tín bán nghi, sao mà nó thần dược đến vậy?.
Hồi tháng trước nhân đi du hí phía nam có ghé qua đền ông Hoàng Mười ở Hà Tĩnh. Mới vào đến cổng đền đã thấy 2 bên rực rỡ sắc màu xanh xanh, đỏ đỏ những đồ hàng mã. Có một gian hàng bầy toàn ngựa, mỗi con cao đến hơn một mét, con nào con nấy oai phong, lẫm liệt: tai, mắt, râu, đuôi, yên cương đầy đủ. Về nhà nói chuyện này với một ông chuyên sản xuất mặt hàng âm phủ. Ông bảo: “Ồ! Như thế ăn thua gì, hồi tháng Bảy năm ngoái tôi làm cho một bản hội con ngựa cao hơn 2 mét, chật vật mãi mới cho lên xe được”. Có lẽ bây giờ nhu cầu ngựa giấy cũng nhiều. Cứ nhìn những xe thồ chở các cốt tre từ ngoại thành Hà Nội vào để làm ngựa thì cũng đủ biết.
Ngày còn đi học cấp 2, thầy ra một bài toán cổ để giải hệ giải phương trình, có liên quan đến con ngựa cũng hay hay, hãy còn nhớ được đến giờ:
           Lừa và Ngựa thồ hàng ra chợ
           Lừa thở than mình chở quá nhiều
           Ngựa rằng: “Anh chớ lắm điều
           Chính tôi mới phải chở nhiều hơn anh
           Anh đưa tôi một bao mang bớt
           Thì tôi thồ nhiều gấp đôi anh,
            Một bao chuyển bớt cho anh
           Thì chúng ta sẽ trở thành bằng nhau”
            Hỏi Lừa, Ngựa chở mấy bao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét