Khoảng hơn chục năm trước, có chủ trương đưa nước
sạch về cho dân. Đường dẫn nước chính đã đi qua đầu khu phố. Để về được từng
nhà các hộ dân phải góp tiền mà làm. Chúng tôi bàn nhau mua ống kẽm, công-tơ,
thông báo với Nhà máy nước để tiến hành. Cả khu nói chung ai ai cũng đều hào
hứng, nhiệt tình tham gia. Riêng có một nhà thoái thác với lý do: Có giếng, có
bể nước mưa nên khỏi cần.
Không sao! Mọi sự đều do tự nguyện cả, chẳng ai ép.
Và đương nhiên để bù vào chỗ thiếu hụt của nhà đó, mỗi nhà đóng tăng thêm ít
nữa.
Mười năm sau, chả rõ do biến đổi khí hậu hay do ô
nhiễm môi trường mà cái giếng nhà ông ta bỗng dưng cạn nước và bốc mùi khó
chịu. Khi mà con cái đông ra, lớn lên thì nhu cầu ắt sẽ phải tăng. Cứ xách
thùng sang hàng xóm đi xin mãi cũng ngượng…. Tính toán đoạn từ nhà ông ra đường
dẫn chính cũng khá xa, đào đường bê-tông lên cũng không hề dễ dàng.
Ông ta đến đặt vấn đề với Tổ trưởng dân phố về vấn
nạn hiện nay của gia đình mình, ngỏ ý xin tổ cho được kéo chung đường nước.
Tổ trưởng bắn xong điếu thuốc lào, trầm ngâm suy nghĩ,
rồi thong thả nói với ông kia:
“Nếu của nhà tôi thì có thể đồng ý cho ông, nhưng đây
là của chung vì thế ông phải hỏi ý kiến của tất cả các gia đình còn lại”
Cực chẳng đã, ông ta đành phải đến từng nhà hạ mình
xin xỏ. Nhưng sự đời đâu có thuận dòng, mát mái như ông tính. Nhiều người vẫn
chưa quên thái độ ngạo mạn của ông chục năm về trước nên kiên quyết không đồng
ý.
Dai dẳng đến nửa năm trời, cả gia đình ông ta lao
đao, khốn đốn chịu đựng cảnh thiếu nước.
Tổ trưởng họp dân nêu vấn đề. Đến hôm ấy thì ông ta hối lỗi thực sự, gần như
van lạy bà con rộng lòng chiếu cố cho kẻ thiển cận này.
Ban đầu cũng có vài người phát biểu ốc sạo, căng
thẳng nhưng cuối cùng cũng đi đến được thỏa thuận: Ông bỏ vào quỹ phúc lợi
chung 5 triệu, tự mua ống câu vào hệ thống ngay sát nhà mình. Kể ra vẫn còn rẻ
chán so với việc nối từ đường chính vào. Ấy là chưa tính đến phải khoan cắt bê
tông mặt đường hàng mấy trăm mét.
Cái kiểu khôn như ông thật là Khôn dại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét