Ở
chỗ tôi có một đôi trái gái cùng làng đi làm ăn trong nam. Họ yêu nhau, báo cáo
về gia đình xin phép thành hôn.
"Không
thể nào được rồi. Hai nhà đang cùng họ, mới có 5 đời, đang cùng đóng giỗ với
nhau, bây giờ thông gia với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa !!!
Dứt
khoát không cưới xin gì cả, mặt mũi nào mà nhìn bà con, họ hàng…"
Đôi
trẻ dẫn nhau đi. Thôi thì không ai công nhận, chúng tự công nhận với nhau vậy.
Rồi sinh con, đẻ cái, rồi lâu lâu chuyện cũng nhạt dần.
Hãy
thử tìm nguyên cớ:
Gia
phả không còn. Nhà thờ không có. Sinh hoạt dòng họ thất thường. Làm sao bọn trẻ
biết được chúng có dây mơ rễ má gốc gác từ hàng trăm năm về trước.
Mải
lo kiếm sống, chính bố mẹ cũng đã sao nhãng chuyện họ hàng gia tộc, lại nghĩ
sau này chúng sẽ tự biết. Làm sao chúng có thể tự biết được.
Người
xuề xòa thì bảo: Theo Luật Hôn nhân và Gia đình thì chúng không có gì là phạm
luật.
Có
rất nhiều vấn đề luật không cấm nhưng lệ tục ràng buộc. Luật và Tục vẫn chưa
thể đồng nhất. Trường hợp nói trên là một ví dụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét